Chương 30: Mất khống chế

345 65 19
                                    

Edit: Lune

Mất khống chế chỉ việc đánh mất năng lực khống chế, và từ đồng nghĩa với nó là phóng túng.

Lục Diên rất ít khi xuất hiện tình huống này, nhưng hôm nay lại phá lệ, dù sao thì từng giây từng phút trôi qua trong sinh mạng anh cũng đều như đang đi trên dây cáp, chỉ cần không chú ý là sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng ngay.

Anh không hút thuốc, không uống bia rượu, cũng không dính đến trai gái.

Nhưng trong một đêm lại nếm trải hết tất cả.

Rõ ràng Dụ Trạch Xuyên là một chú chim non, ngoài lúc đầu có vẻ khá hung hăng thì lúc sau chẳng biết gì. Mà Lục Diên cuối cùng cũng thành công xác nhận được đối phương chỉ là con hổ giấy, chọc một cái là thủng.

Dụ Trạch Xuyên nhắm mắt, cúi đầu cắn chặt mu bàn tay của mình, cắn mạnh đến nỗi còn ngửi thấy cả mùi máu tươi. Hắn không biết sao bỗng dưng mình lại có cảm giác bi thương khổ sở, cảm thấy cuộc đời mình trải qua đúng là một đống hỗn độn, hệt như vũng bùn nhão.

Nhìn sai người, rơi vào ngục tù, ngay cả lần đầu tiên làm tình cũng là với một người chưa quen biết được mấy ngày, thậm chí đối phương còn chẳng hề thích hắn.

Nghĩ vậy, hắn lại chẳng cảm nhận được chút vui sướng nào.

Nương theo ánh trăng, Lục Diên đánh giá vóc dáng của Dụ Trạch Xuyên, rất gầy nhưng không hề yếu ớt, đường nét cơ bắp rõ ràng, những vết thương cũ trải khắp cơ thể, không nhiều cũng không ít, khiến người ta không hiểu rốt cuộc là lưu lại lúc bị bắt nạt hay là do hiếu chiến.

Lục Diên cúi người xuống, thấy Dụ Trạch Xuyên đang nhắm chặt mắt, lông mi run rẩy không ngừng hắt xuống làn da tái nhợt thành một cái bóng hình quạt. Hắn cắn chặt mu bàn tay của mình, sự kìm nén trên người gần như ngưng tụ thành thực chất.

Giọng Lục Diên dịu đi nhiều: "Anh sợ lắm à?"

Dụ Trạch Xuyên khựng lại song không mở mắt ra, giọng điệu của hắn bình thản không chút gợn sóng, khiến người ta không nắm bắt được bất cứ cảm xúc nào: "Ừ, sợ cậu bị bệnh."

Lục Diên hơi nghiêng đầu, dường như anh đã nhận ra sự bất mãn thoáng qua trong giọng nói của Dụ Trạch Xuyên. Anh cười khẽ, giọng nói trầm thấp lôi cuốn: "Đây là lần đầu tiên của tôi mà, không lang chạ thì sao mắc bệnh được?"

Nếu nhất định phải nói thì ung thư cũng miễn cưỡng tính nhỉ.

Dụ Trạch Xuyên nghe vậy thì vô thức mở mắt ra, lọt vào tầm mắt hắn là khuôn cằm rõ nét của Lục Diên, yết hầu người nọ nhô rõ lên, lúc nó nhấp nhô trông gợi cảm vô cùng.

Hắn còn thấy một giọt mồ hôi chảy qua yết hầu của Lục Diên rơi xuống hõm xương quai xanh của anh, đó là biểu hiện cơ thể đang khô nóng.

Dụ Trạch Xuyên bỗng nhỏ giọng nói một câu: "Nhà cậu bừa bộn quá."

Thực ra không bừa mấy, chỉ là hơi nghèo nàn thôi. Rõ ràng Lục Diên thuê một căn hộ đắt tiền nhường vậy, nhưng lại chưa bao giờ nghiêm túc trang hoàng qua, tựa như lữ khách dừng chân tạm thời không định ở lâu vậy.

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ