Chương 53: Quà gặp mặt

278 61 8
                                    

Edit: Lune

"Này này này, mọi người nghe gì chưa, quản lý Tưởng bị sa thải rồi!"

Ở chốn văn phòng, chỉ cần rảnh rỗi một tí là y như rằng có chuyện để bàn tán, Lục Diên vốn đang gục xuống bàn ngủ trưa, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, thấy tổ trưởng tài vụ Đào Dương đang kể với đồng nghiệp tin tức mà anh ta mới nghe ngóng được từ bộ phận bên cạnh:

"Mấy hôm trước không phải có một khoản chi phí nguyên vật liệu bất thường à? Công ty đã báo cảnh sát rồi, còn lập cả tổ chuyên án để điều tra. Cuối cùng phát hiện hóa ra là quản lý Tưởng và trưởng phòng Vương của chúng ta đã động tay chân, chậc chậc, tận hai mươi triệu đấy!"

Con số này vừa được đưa ra, mọi người lập tức xôn xao bàn tán.

Mấy hôm trước, không biết vì lý do gì mà Chủ tịch đột nhiên cử một nhóm chuyên viên xuống kiểm tra sổ sách lúc trước. Vốn tưởng rằng việc kiểm tra này chẳng có gì đáng ngại, nào ngờ mới xem xét sơ qua đã phát hiện ra một khoản thâm hụt gần hai mươi triệu, khiến ai nấy đều giật mình kinh hãi. Vụ việc lập tức được trình báo cho cảnh sát xử lý. Trưởng phòng tài vụ Vương bị công an mời đi thẩm vấn, đến giờ vẫn chưa được thả ra. Có tin đồn cho rằng chính ông ta đã làm chuyện này, nhưng không ngờ vụ việc còn liên quan tới cả Tưởng Bác Vân.

"Chẳng phải ngày thường quản lý Tưởng được giám đốc Dụ coi trọng lắm à, sao đến cả tiền này cũng tham?"

"Chính là vì được giám đốc Dụ coi trọng nên mới dám tham ấy, đổi lại là người khác thì chẳng có cái gan ấy đâu. Nghe nói công ty nể tình nhiều năm làm việc của anh ta, bảo chỉ cần bù đủ số tiền thiếu hụt trong thời hạn quy định thì sẽ bỏ qua vụ này."

Có người trợn mắt: "Những hai mươi triệu, cho dù lương một năm của anh ta có được một triệu đi nữa, không ăn không uống thì cũng phải hai mươi năm mới trả hết được, huống chi giờ còn bị sa thải nữa, công ty thực sự định bỏ qua cho anh ta chắc?"

Đào Dương tuy còn trẻ nhưng đã dùng bình giữ nhiệt pha trà kỷ tử, anh ta nhấp một ngụm rồi mới từ tốn nói: "Thì ai mà biết cấp trên nghĩ thế nào, biết đâu quản lý Tưởng bán nhà, bán xe, gom góp miễn cưỡng cũng đủ trả thì sao."

Nói xong anh ta đột nhiên chú ý đến Lục Diên bị đánh thức đang nhìn về phía này, cười với anh: "Tiểu Lục, vừa nãy giám đốc Dụ nói muốn xem sổ sách năm ngoái, tôi lười đi quá, cậu mang qua đó giúp tôi nhé."

Lục Diên đi làm đã được một thời gian, cũng tìm hiểu được đại khái mối quan hệ nội bộ trong bộ phận rồi, người khác thì anh không rõ nhưng Đào Dương này chắc chắn là người của Dụ Trạch Xuyên. Bình thường khi tổ phân công làm việc, anh ta toàn cố ý sắp xếp mấy việc nhàn nhã cho anh, nếu Dụ Trạch Xuyên muốn nhắn gì cũng sẽ phái anh ta đến ——

Nói đơn giản một tí thì là tâm phúc ẩn mình.

Nhưng Đào Dương là một tâm phúc rất thức thời, vừa có năng lực lại vừa có thủ đoạn, vị trí trưởng phòng Vương này trống ra chắc chẳng bao lâu nữa sẽ do anh ta đảm nhiệm thôi.

Lục Diên đảo mắt nhìn một vòng rồi hỏi: "Tổ trưởng Đào, usb để đâu vậy?"

Đào Dương hất cằm chỉ: "Trong ngăn tủ của tôi, ngăn kéo thứ hai từ dưới lên."

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ