Chương 19: Chờ đợi vòng luân hồi tiếp theo

706 108 15
                                    

Edit: Lune

"Dụ Trạch Xuyên..."

Khi Lục Diên thì thầm cái tên đó, cả tầng hầm thậm chí còn vọng lại. Anh không ngờ người kia sẽ xuất hiện vào lúc này, và Tưởng Bác Vân đang nằm bất động dưới nền cùng mùi máu tanh ngày càng nồng nặc trong không khí đều đang nhắc nhở Lục Diên rằng kết cục của anh có thể sẽ không khá hơn là bao.

Anh chậm rãi đứng dậy, đầu óc suy nghĩ nhanh chóng, khuôn mặt anh đúng lúc lộ ra chút mừng rỡ như vừa thoát chết: "Sao anh đến đây?"

"Lần trước lúc anh để em đi, em đã nghỉ việc ở tập đoàn Ngân Xuyên rồi, nhưng không ngờ Tưởng Bác Vân vẫn không chịu buông tha cho em, bắt em đến đây."

"May mà anh đã đến."

Chỉ có Lục Diên mới biết câu cuối cùng mình nói có bao nhiêu không thật lòng. Anh lải nhải không ngừng, trong căn hầm trống trải chỉ có mình anh đang lẩm bẩm, khung cảnh kỳ lạ vô cùng, cuối cùng nói khô cả miệng mới dừng lại.

Dụ Trạch Xuyên đứng ở cửa, cực kỳ kiên nhẫn, hắn vẫn yên lặng từ nãy chờ đến khi Lục Diên không còn lên tiếng nữa mới hỏi bằng giọng không rõ cảm xúc: "Nói xong chưa?"

Lục Diên không biết nên gật đầu hay lắc đầu, vì anh thấy Dụ Trạch Xuyên đang từng bước đi về phía mình, con dao trong tay hắn cũng lặng lẽ đổi hướng sang góc khác để tiện bề đâm hơn.

Rất rõ ràng, người kia muốn giết anh, thái độ kiên nhẫn lắng nghe vừa rồi dường như chỉ để chờ anh nói xong lời trăng trối mà thôi.

Trước khi Dụ Trạch Xuyên lại gần, Lục Diên đã bắt đầu vô thức lùi lại, anh không rõ mình đã mắc lỗi chỗ nào, lần trước lúc Dụ Trạch Xuyên đuổi anh đi, anh có thể cảm nhận rõ ràng người nọ không có sát ý với mình.

Con người khi cảm nhận được nguy hiểm sẽ tránh xa theo bản năng, chạy đến nơi an toàn.

Lục Diên chậm rãi lùi lại.

Một bước, hai bước...

Cho đến khi lưng anh bất ngờ chạm vào bức tường lạnh lẽo.

Lục Diên giật mình, bấy giờ anh mới nhận ra mình đã không còn đường lui. Anh đang đối mặt với cái chết, nhưng thay vì sợ hãi, anh lại trở nên bình tĩnh đến lạ. Anh chỉ nghĩ mãi không ra mình đã sai ở đâu, bàn tay buông bên người lặng lẽ siết lại, anh nhìn Dụ Trạch Xuyên, hỏi:

"Từ bao giờ anh lại quyết định muốn giết em?"

"Cậu sẽ không thật sự nghĩ rằng mình đã lừa được tôi đấy chứ?"

Dụ Trạch Xuyên thờ ơ hỏi lại, con dao gấp không ngừng uốn lượn trên những ngón tay của hắn khiến người ta nhìn mà hoa mắt, giọng nói lạnh thấu xương.

"Tôi chưa bao giờ có ý định để cậu sống."

Trên người Dụ Trạch Xuyên có mùi máu rất nồng, không chỉ có máu của Dụ Trạch Xuyên mà còn có cả máu của chính hắn nữa. Cùng lúc đối phó với hai vệ sĩ ngoài kia hiển nhiên hơi khó khăn, Dụ Trạch Xuyên đánh ngất bọn họ nhưng bản thân cũng bị thương nặng.

Lục Diên thầm ước lượng thể lực của đối phương, nghĩ xem nếu mình nhào đến cướp dao, tỷ lệ thắng sẽ là bao nhiêu, nhưng không cách nào có được con số chính xác.

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ