Chương 14: Cùng nhau

577 112 1
                                    

Edit: Lune

Có thể Dụ Trạch Xuyên thành thạo việc giết người, nhưng ở phương diện cảm xúc, khả năng khống chế lòng người của hắn còn kém xa Lục Diên.

Nhất là trong một đêm mưa ẩm ướt như thế này, thứ dễ sinh sôi nảy nở không chỉ là vi khuẩn, mà còn là dục vọng thầm kín.

Tầm mắt đột nhiên đảo ngược, Dụ Trạch Xuyên bất ngờ bị Lục Diên đè xuống sô phan, rõ ràng hắn có thể đánh bại nhiều người cùng lúc khi ở trong tù, vậy mà giờ lại không thể dùng chút sức nào, giống như một con chim ưng bị bẻ gãy cánh, ngay cả việc giãy giụa cũng trở nên vô ích.

Mắt Dụ Trạch Xuyên đỏ bừng run rẩy:"Cút xuống!"

Nhìn dáng vẻ đầy gai của đối phương thú vị vô cùng, nhưng tiếc tất cả đều lấy đau đớn để đánh đổi. Dụ Trạch Xuyên không phải là người đầu tiên bôi thuốc cho Lục Diên nhưng lại là người đầu tiên chắn dao cho anh.

Lục Diên dằn nỗi tiếc nuối không thể diễn tả thành lời trong lòng mình xuống, nghiêm túc nói: "Sếp Dụ, anh hung dữ như vậy dữ sẽ không có ai thích đâu."

Dụ Trạch Xuyên nghĩ bụng ai cần cậu thích, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì bỗng có nụ hôn ấm áp chạm vào tai mình, đầu lưỡi ướt át của đối phương khẽ liếm vết sẹo dữ tợn kia, chẳng rõ là đau hay ngứa.

"Ưm..."

Dụ Trạch Xuyên cau mày rên rỉ một tiếng, lúc nghiêng đầu tránh né vô tình chạm vào khóe môi bầm tím của Lục Diên, nếm được vị đăng đắng của thuốc. Nhưng cảm giác triền miên nhè nhẹ kia nhanh chóng lấn át tất cả, chỉ khiến hắn cảm thấy mình như đang ở trên mây, cả tâm trí lẫn lý trí đều bị nuốt chửng.

Lục Diên thuận thế cạy mở hàm răng hắn, mút hôn, liếm lám, nhưng vẫn không quên tránh vết thương ở bụng Dụ Trạch Xuyên, cuối cùng lưu luyến tách ra, thì thầm bên tai đối phương: "Thoải mái không?"

Ngay khi lời đó thốt ra, cơ thể của người bên dưới bỗng chốc cứng đờ, hắn lạnh lùng hỏi: "Lúc trước cậu cũng quyến rũ Tưởng Bác Vân như vậy à?"

Lục Diên thoáng sững sờ, sau đó mỉm cười đáp: "Em chưa từng hôn gã ta."

Câu này là thật, từ giây phút xuyên vào đến giờ, cơ thể này đã đổi thành của chính Lục Diên, bất kể nguyên chủ có quan hệ gì với Tưởng Bác Vân thì cũng không liên quan đến anh.

Đáng tiếc Lục Diên nói nhiều lời dối trá như vậy, Dụ Trạch Xuyên đều nửa tin nửa ngờ, nhưng riêng câu nói thật nhất này thì hắn lại không tin, giọng hắn đầy mỉa mai: "Cậu nghĩ tôi tin chắc?"

"Tại sao lại không tin?" Lục Diên nói: "Em thích anh chứ không thích gã ta."

Vậy nên người ta mới thích nghe lời nói dối, bởi vì lời nói dối nghe ngọt ngào hơn lời nói thật nhiều. Dù Dụ Trạch Xuyên cảm thấy Lục Diên đang nói dối nhưng cơn giận trong lòng cũng dịu đi phần nào.

Dụ Trạch Xuyên hơi nheo mắt lại: "Lục Diên, lời này cậu tự lừa bản thân là đủ rồi, cũng chỉ có kẻ ngu mới tin là thật thôi."

Lý trí của hắn lập tức quay về, ngay cả sức lực cũng vậy, hắn đẩy Lục Diên trên người mình ra, vì ghế sô pha nhỏ quá nên Lục Diên ngã phịch xuống thảm.

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ