Chương 1: Đêm đầu

2K 162 26
                                    

Edit: Lune

Bên ngoài đang mưa lất phất, trong không khí vẫn còn hơi ẩm ướt, ánh sáng ảm đạm của đèn đường rọi xuống, chiếu sáng những vũng nước nối tiếp nhau trên mặt đất. Những sợi dây điện cũ kỹ trên cao chằng chịt quấn lấy nhau, trông như con rắn khổng lồ màu đen đang ẩn náu trên đỉnh đầu, nuốt chửng ánh sáng còn sót lại.

Lộn xộn, không có trật tự, tối tăm, vắng vẻ.

Một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở đầu hẻm, chẳng biến hắn ta đã đứng trong đêm mưa bao lâu mà cả người như thể vừa được vớt ra khỏi nước, tay phải trắng bệch gầy gò buông thõng bên hông kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, ánh lửa lập lòe, bập bùng sáng tối.

Mũ của áo khoác đen che kín mặt hắn ta, chỉ để lộ cằm góc cạnh.

Hắn ta im lặng hút thuốc, xung quanh càng trở nên u ám —

Trông rất giống một kẻ giết người biến thái.

Thực tế thì nơi này sắp trở thành hiện trường vụ án mạng.

Lục Diên đứng ở cửa sổ nhìn một lúc, sau đó lặng lẽ kéo rèm cửa lại, quay người nhìn chằm chằm vào trái tim màu đen đang lơ lửng trong căn hộ cho thuê: "Hắn ta là ai?"

【Người muốn giết anh.】 

Không ngờ trái tim màu đen kia lại nói tiếng người, mặc dù giọng nói nghe giống như được tổng hợp bởi máy móc, lạnh lùng và vô cảm, những tia điện màu lam tím mỏng manh quấn quanh nó, mỗi lần lóe lên, nó lại đập một nhịp —

Cứ như thể ngay giây trước, nó vẫn còn nóng hôi hổi nằm trong lồng ngực ai đó.

Lục Diên ngồi xuống ghế sô pha, tay phải chống cằm suy nghĩ một lúc, thực tế anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nửa tiếng trước anh chỉ là một kẻ nghèo hèn mắc bệnh ung thư không có tiền chữa trị, chỉ có thể chờ chết trong bệnh viện, lúc sắp chết lại bị một kẻ tự xưng là hệ thống trói buộc, đối phương nói gì nhỉ?

À, anh nhớ ra rồi.

【Chúng ta chơi một trò chơi đi.】

【Tôi sẽ đưa anh vào những thế giới tiểu thuyết khác nhau, chỉ cần anh có thể sống sót thành công trong ba mươi ngày, tích lũy đủ điểm sinh mệnh thì căn bệnh ung thư của anh sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.】

Lục Diên không mấy tin tưởng rằng chuyện kỳ lạ này lại xảy đến với mình, nhưng khi tận mắt nhìn thấy một trái tim màu đen như thể hút thuốc quá nhiều bay lượn trước mắt, có vẻ như anh không tin cũng không được rồi.

Lục Diên tỏ ra hơi hứng thú: "Tại sao hắn ta lại muốn giết tôi?"

Trái tim màu đen bay quanh anh một vòng, một màn hình điện tử màu lam đột nhiên xuất hiện giữa không trung, trên đó là ảnh của một chàng trai trẻ. 

Tính như bạch ngọc đốt còn lạnh*.

*Đại ý chỉ người có tính cách hay bản chất trước sau như một, dù trải qua nhiều biến cố lớn cỡ nào cũng không hề thay đổi.

Trong đầu Lục Diên chợt hiện lên câu nói này, chàng trai trong ảnh có khí chất điềm đạm, ánh mắt hờ hững, nhìn qua đã biết là quý tử được nuôi dưỡng trong gia tộc lớn, đôi mắt màu hổ phách thâm sâu không thấy đáy, toát lên vẻ không dễ tiếp cận.

[Chủ Công] Trò Chơi Sinh Tồn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ