HẸN ƯỚC VI

251 17 0
                                    

Draco quát lớn khiến lũ đó hoảng hốt buông tay bỏ chạy.

Y//n không bao giờ muốn Draco ra mặt thay em, em chẳng muốn anh thương hại mình. Em muốn ảnh phải nhìn mình với đôi mắt đầy tự hào và ngưỡng mộ. Khi bàn tay gớm ghiếc của nhỏ A bỏ khỏi tóc em nó còn thuận thế đẩy em về phía trước. Em tức giận nhục nhã đến mức ngồi sụp xuống đất.

Anh chạy đến chỗ em "Em có sao không để anh.." Draco chứ kịp nói dứt câu đã bị bàn tay yếu ớt của Y//n đẩy mạnh ra chỗ khác. Em mạnh mẽ đứng lên chạy đi. Thế nhưng chưa chạy được bao xa cơ thể em lại chẳng nghe lời đôi chân rung rãy vì tức giận không tự chủ được khiến em ngã nhào về phía trước.

Draco thấy người thương ngã liền xót xa chạy đến chỗ em. Lúc này cô gái bé nhỏ của chúng ta đã không kiềm lòng được bật khóc. Hai chân em chảy máu rất nhiều làn da trắng nõn giờ đây cũng đầy vết xướt khiến người ta nhìn vào phải thương xót. Anh nhấc bổng em lên ôm vào lòng đưa em đến bệnh xá. Y//n cứng đầu vùng vẫy "Để tôi xuống tôi tự đi !!!"

"Đừng nhúc nhích !! Đau bây giờ." giọng nói nghiêm nghị của anh làm Y//n như trở thành đứa trẻ bị trách phạt em liền khóc nất lên trong lòng anh.

"Tôi đã đau như vậy m-àa mà anh còn quát tôi." Y//n cố gắng không khóc nhưng thứ cảm xúc trẻ con này em làm sao kiểm soát được, em càng cố kiềm nén tiếng nất càng lớn.

Draco sao đành lòng nhìn em như thế liền nhẹ nhàng an ủi "Anh xin lỗi, ngoan ráng chịu một chút nếu không anh sẽ đau.."

Y//n nằm rút trong lòng anh khi nghe câu nói đó liền thuận miệng hỏi "Anh đau cái gì..?"

"Đau lòng.."

Hai chữ "đau lòng" nhẹ nhàng thoát ra khỏi khoang miệng anh. Giọng nói trầm ấm cùng với hơi thở gấp gáp vì đang cố gắngg chạy thật nhanh đến bệnh xá tuy đơn giản thế mà nó kích thích Y//n bé nhỏ đến mức trái tim em phải đập nhanh gương mặt trở lên nóng bừng với khoảng cách này Y//n dường như đang cảm nhận nhịp tim Draco cũng loạng nhịp chẳng khác gì em.
[ Chắc do anh ấy chạy nhanh thôi không được nghĩ nhiều không được ảo tưởng. Tên này chẳng dễ chinh phục vậy đâu.! Ừ phải thật tỉnh táo] Y//n đấu tranh tư tưởng hồi lâu thì hai người cũng đến bệnh xá.

—/———

Sau khi được băng bó Draco vẫn đứng đó cạnh giường em đang nằm. Thấy anh cũng chẳng còn việc gì Y//n nhẹ nhàng cảm ơn anh rồi đuổi khéo thiếu gia Malfoy. "Cảm ơn Malfoy, tôi ổn rồi anh có thể về."

Giờ cũng gần giữa đêm sắp đến giờ giới nghiêm chẳng còn ai trong bệnh xá ngoài hai người. Mặc kệ Y//n đang đuổi khéo mình anh mặt dày kéo cái ghế đến bênh cạnh giường em đang nằm. Một tay chóng cầm một tay thì vén những sợi tóc rối che khuất gương mặt của em. Những hành động tán tỉnh của Draco làm em bối rối, bức bối đến khó tả em ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt Draco. "Anh ở đây làm gì nữa đừng có tỏ ra thân thiết với tôi.!"

"Ở đây chăm mèo con mít ướt?"

"Mèo con" [À thì ra anh vẫn còn nhớ em là con mèo nhỏ của anh. Không xưa nay anh vẫn coi em là một con mèo để trưng bày trong nhà...chẳng có gì hơn.]

"Không phải em là con mèo nhỏ lúc nào cũng khóc oà lên vì té đau hay sao ?"

"Im đi Malfoy đừng nói những chuyện quá khứ nữa !!"

Lúc này anh nắm hai tay em áp lòng bàn tay của em lên gương mặt của mình. Đầu ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt ve mu bàn tay em, liên tục những hành động ám muội của Draco làm Y//n đỏ mặt.

"Y//n à, xin em hãy tha thứ cho anh.! Anh nhớ em nhiều lắm...Việc nhìn em từ xa nó khiến anh muốn phát điên anh muốn chạm vào em muốn được cảm nhận làn da mềm mại của em một lần nữa...tha thứ cho anh được không...!" thoáng chóc bàn tay đang áp trên mặt Draco cảm nhận được dòng nước nóng. Um thiếu gia Malfoy khóc rồi...anh khóc vì nhớ Y//n.

Puppy love _[pov Hogwarts]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ