Phần 2: Vì Anh Mà Đến

174 12 2
                                    

Thật sự kí ức hiện tại của Y//n rất loãng em căn bản là chẳng biết gì về mối quan giữa thân xác này với những nhân vật khác cả. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những mảnh vụn kí ức xuyên vào tiềm thức của em.

Điển hình em chẳng thể lục tìm ra được một chút kí ức nào về vị tiểu thư Greengrass này và Draco Malfoy nhưng vì Draco gọi em bằng họ nên Y//n nghĩ hai người họ chắc chắn không thân thiết gì.

/Nếu mình học cùng khoá với Luna Lovegood vậy có nghĩa mình nhỏ hơn Draco Malfoy vậy thì phải gọi anh ta là anh đúng kh../

"Anh gọi tôi có việc gì hả ??"

Draco tiến lại cốc vào trán em "Gì đây hôm nay tỏ ra xa lạ nữa chứ "anh" mày có hơi quá rồi đó ??"

"Hảaaa ???" em xoa xoa đầu

"Mày có bao giờ gọi tao là anh đâu ? Biết mày giận rồi tao xin lỗi được chưa bày đặt tỏ ra xa lạ." nói rồi anh ta nắm lấy tay em lôi đến bàn của Slytherin ngồi

/Là sao ?? Thân xác này thân với Malfoy lắm hả nhưng tại sao mình chẳng có chút kí ức nào ? Trời ơi cái tên tuỳ tiện này sao lối kéo con gái người ta giữa nơi đông người vậy !!!/

Y//n bị Draco ép ngồi xuống bàn anh ta thuần thục lấy những món em thích. Mà thật ra là những món cơ thể này thích. Còn Y//n thật sự có bao giờ được lựa chọn món mình thích để ăn đâu, em là trẻ mồ côi mà...

Trong lúc em còn ngơ ngác nhìn Draco thì có 3 người bước đến chỗ em và anh ta. Là một nam và hai nữ đối với một người đã đọc cuốn sách đó trên trăm lần như em thì Y//n dễ dàng nhận ra tên con trai da ngâm là Blaise, cô gái tóc ngắn là Pansy còn người kia là ai thì em chưa đoán ra được.

"Y//n thấy chị gái mà không biết chào hả ?" giọng nói đanh đá phát ra từ miệng đứa con gái đó.

Bỗng một loạt kí ức về người chị gái này xuất hiện. Daphne Greengrass con gái vợ sau của cha cô, kết quả của một cuộc tình đầy dối lừa. Tính cách kiêu ngạo hay ức hiếp Y//n và thích Draco Malfoy. Cũng chẳng phải dạng chị gái đáng tôn trọng gì cả.

/Coi bộ chủ nhân cơ thể này khá nhút nhát mới bị cô ta ức hiếp như thế. Mình thì không , sống một mình từ nhỏ mình không cho phép bản thân bị ai ức hiếp. Dù sao cũng chẳng muốn ngồi đây phải đi tìm người ấy.../

Em quyết định đứng lên bỏ đi không quan tâm đám người này nữa. Nhưng bị Draco nắm chặt cánh tay đột nhiên nước mắt em rơi...trong vô thức.

/Gì vậy ? Tại sao ? Đây là phản xạ của cơ thể này à ?/

Draco thấy em khóc liền buông tay ra Y//n cũng bối rối chạy đi.

———-///———-

Y//n tiếp tục quanh quẩn trong vô thức  rồi ngồi sụp xuống dãy ghế trống ở sân trường. Và em thấy họ đúng vậy là họ bộ ba Tam Giác Vàng không biết là mơ hay thật nhưng em hạnh phúc, hạnh phúc lắm vì em được gặp họ. Những người đã cứu rỗi cuộc đời em nếu là mơ có lẽ giấc mơ đẹp nhất của em. Vừa mới được ngồi ăn cùng bộ ba Chống Vàng thì gặp bây giờ lại gặp Tam Giác Vàng bằng xương bằng thịt.

Thử nghĩ coi một Potterhead như em làm sao kiềm lòng được ? Em bật khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ nếu đây là giấc mơ em nguyện được ngủ mãi mãi. Nếu là mơ thì em cam tâm tình nguyện làm vai phụ mờ nhạt, không lời thoại âm thầm quan sát họ, âm thầm nhìn họ lớn lên.

[Không Y//n có phải em đã quên điều gì rồi đúng không ? Điều gì đã đưa em đến đây...và những diễn biến trong cuốn "Chiếc Cốc Lửa" em thật sự quên rồi sao Y//n]

Một âm thâm kì lạ vang vọng bên tai em. "Là ai nói ? Ai đang nói ??" em hoảng hốt quay lại phía sau. Thì thấy một chàng trai đang có ý đưa khăn giấy cho em.

Nhìn bộ đồng phục của anh khiến Y//n bất ngờ ngã nhào ra sau. Chàng trai nhanh nhẹn dùng tay đỡ em vào lòng khoảng cách này khiến Y//n ngại ngùng đỏ mặt. Lúc hai người chạm vào nhau mọi kí ức về anh hiện hữu rõ ràng trong đầu em. Không ngờ cơ thể này lại có mối quan hệ thân thiết với anh ấy.

Anh là..

Puppy love _[pov Hogwarts]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ