lâm tử diệp lại được hợp tác chung với anh trai yêu thích nhất của cậu rồi. lần này không phải là người núi trước kẻ núi sau lườm nhau cháy mắt nữa mà có thể quang minh chính đại đu bám theo anh.
điền gia thuỵ gặp lại bé con đáng yêu tất nhiên là vui chứ, chỉ là không ngờ đến càng ngày thằng bé lại càng bám người như vậy. mới ngày đầu tiên đã dính lấy anh không buông, hai tay không ôm tay anh thì cũng là níu tay áo anh. điền gia thuỵ không khỏi cảm thấy bé con này cực kỳ đáng yêu, thế cho nên cũng để yên mặc cho nhóc ôm mình.
mà những ngày sau đó, khi đã thân thiết hơn với đoàn phim và bầu không khí này, lâm tử diệp không e dè gì mà bắt đầu táy máy tay chân với những anh chị khác. điền gia thuỵ không nghĩ nhiều, đơn giản là vì nhóc lâm rất bám người nên cũng không ngạc nhiên mấy. nhưng mà đối với anh, lâm tử diệp không còn ôm tay thường xuyên nữa. thằng bé chuyển sang ôm eo anh luôn rồi...
nhưng mà không sao, lâm tử diệp chưa thành niên, tuổi trẻ bồng bột vô tri, không so đo làm gì. thật ra cũng không cần quá quan tâm vào mấy cái này, vì lâm tử diệp chỉ cao đến cằm anh, bảo thằng bé khoác vai thì có hơi vượt chiều cao một tí.
lâm tử diệp bám anh liên tục, bám đến mức mọi người trong đoàn lẫn cánh săn ảnh nhìn đến quen mắt không có gì ngạc nhiên nữa. chỉ là cậu có chút bất mãn, điền gia thuỵ rất ít khi chủ động ôm cậu. ví dụ như hầu minh hạo, cậu bám hắn vài ngày mà người ta đã ôm lại cậu rồi. còn cùng với từ chấn hiên nhấc bổng cậu lên, điền gia thuỵ tại sao còn chưa ôm cậu như hai ca ca kia chứ!?
trong lúc nghỉ ngơi ở trong nhà, lâm tử diệp vẫn bám dính lấy tay điền gia thuỵ. nhưng mà không biết vì sao sau đó lại ôm lấy anh luôn rồi, anh có chút buồn cười mà nhìn cậu. hầu minh hạo ngồi đối diện nhìn màn này thật sự nói không nên lời, cảm thấy nếu như có thể dọn đồ qua nhà điền gia thuỵ sống thì chắc chắn lâm tử diệp sẽ dọn ngay mà không đắn đo gì.
-thuỵ thuỵ, sao anh không ôm em?
cậu hỏi, còn ngoan ngoãn đợi anh nhai nuốt miếng táo trong miệng mới nói ra câu hỏi. điền gia thuỵ nhìn cậu, nhìn đến mức nghệch mặt ra luôn.
-anh đâu có không ôm em?
điền gia thuỵ ngơ ngác hỏi ngược lại. nghe chẳng khác gì bảo anh lạnh lùng vô tâm với trẻ con cả, có chút gây hiểu lầm rồi đó.
lâm tử diệp tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, sau đó là một loạt ảnh lẫn video về hai người họ. cậu chỉ chỉ tay vào màn hình, tròn mắt nói:
-anh xem, chỉ toàn em ôm anh thôi.
hầu minh hạo nhịn cười quay mặt đi, không nghĩ tới lâm tử diệp sẽ bày trò này. mà điền gia thuỵ còn ngơ hơn lúc nãy, rõ ràng là có ôm lại đàng hoàng mà!?
-khoan đã, không phải chỉ là ảnh được chụp thôi sao. anh ôm em cũng nhiều lắm đó bảo bối à!!
-em không nhớ gì hết, em chỉ nhớ anh không có ôm em.
lâm tử diệp nói mà không biết ngượng, trực tiếp khiến cho điền gia thuỵ cứng họng. anh quay sang hầu minh hạo, tay chỉ vào lâm tử diệp ai oán mách:
-anh, anh xem thằng nhóc này bịa chuyện nè!!
hầu minh hạo phẩy tay, nhìn thấy hai bạn diễn nữ cũng đang đứng gần đó xem kịch liền đứng dậy đi về phía bọn họ. còn quay đầu nói với điền gia thuỵ:
-bây giờ em ôm nó là nó sẽ nhớ lại ngay ấy mà.
lâm tử diệp âm thầm bật ngón cái tặng một cái like cho hầu minh hạo. quả nhiên không hổ là anh trai hay ôm ôm cậu, phải chi điền gia thuỵ cũng như người ta thì cậu đã không bất mãn rồi.
điền gia thuỵ cười khổ, tay cố ý dùng chút lực choàng qua vai cậu mà kéo về phía mình.
-anh ôm em rồi, mai mốt đừng có mà vu khống anh.
cậu chỉ đợi có thế liền nhào vào lòng anh, tay cũng choàng qua eo người kia mà ôm lấy. hầu minh hạo nhìn thấy gương mặt và nụ cười đắc ý của lâm tử diệp liền rõ điền gia thuỵ đối với thằng nhóc này như nào rồi. mà điền gia thuỵ chỉ một mực xem cậu là con nít mà chiều chuộng, không để tâm gì khác.
bất giác anh lại nghĩ, cung viễn chuỷ so ra vẫn là thua lâm tử diệp vài phần. chuỷ chuỷ bảo bối vẫn là giữ khoảng cách với ca ca lắm nha.
lâm tử diệp ôm anh chán chê rồi mới chịu thả tay ra, còn vui vẻ nói với anh:
-anh gọi em là bảo bối thì anh phải ôm em.
-em có tin anh đạp hết tuyết liên trong hồ hàn băng của em luôn không?
trong phút chốc lâm tử diệp thật sự rất muốn đánh người, mà điền gia thuỵ chọc cậu xong tâm tình cũng vui vẻ hơn mà đi ra hiên nhà tiếp tục cảnh quay với mọi người. lâm tử diệp tức, nhưng mà cậu không làm gì được cả, tại vì vừa nãy thuỵ thuỵ của cậu vừa mỉm cười với cậu rồi.
thôi thì cũng là vài đoá tuyết liên thôi mà, trồng lại là được. cung viễn chuỷ chưa thành niên, không so đo làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
lester - jerry | lâm điền đại mộng
Fanfictionba đồng một chiếc đệ đệ giữ người như giữ thùng gạo. [ooc; lowercase; niên hạ] [fic viết nhằm mục đích xả stress - không có mở đầu, không có nội dung rõ ràng, cũng không có kết thúc] [không thích, không đu, không hợp gu vui lòng nhẹ nhàng thoát fic]...