ai rồi cũng sẽ khác, điền gia thuỵ khác, lâm tử diệp càng khác. những ngày mới quen nhau, điền gia thuỵ mở miệng một tiếng bảo bảo hai tiếng bảo bối, dạo gần đây tần suất gọi như thế cũng bắt đầu giảm rồi. nhưng cũng không có gì để ngạc nhiên, dù sao chỉ là cách gọi thôi mà.
chỉ có lâm tử diệp, ban đầu mới quen nhau mở miệng toàn ca ca, sau đó dần dần chuyển sang thuỵ ca, gọi cả một khoảng thời gian dài. nhưng có vẻ như điền gia thuỵ lại chiều chuộng cậu nhóc này thêm một chút, đến cả một tiếng ca cũng bắt đầu bỏ dần rồi. từ từ mà chuyển sang gọi thẳng cả tên luôn.
-ể? em không gọi thuỵ ca nữa sao? cậu ấy lớn hơn em đó?
trình tiêu sau khi phát hiện ra liền ngạc nhiên quay sang hỏi đứa nhóc cạnh mình. với cô vẫn gọi hai tiếng tỷ tỷ, vậy mà với anh - người bằng tuổi cô đã bỏ luôn hai tiếng ca ca rồi.
-ah? anh ấy cũng không có cấm, không sao.
lâm tử diệp vừa cười vừa đáp, sau đó lại tiếp tục xem kịch bản. đợi điền gia thuỵ vừa xong cảnh đi về phía sau xem lại cảnh quay, lâm tử diệp liền bước tới kéo tay anh về phía mình. cậu đưa kịch bản lên, tay chỉ vào đoạn thoại của hai người rồi hỏi:
-gia thuỵ, lát nữa anh cùng em đối diễn đoạn này được không?
điền gia thuỵ gật đầu đồng ý, mà đó giờ cũng chưa bao giờ phản đối lời đề nghị nào của nhóc này. ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng là điền gia thuỵ sắp chiều hư lâm tử diệp luôn rồi, cả ngày không đánh anh thì cũng là giận dỗi. hai đứa nhóc gà con tiểu học này khiến ai cũng phải bất lực lắc đầu, trẻ con chơi với nhau làm sao mà quản được.
-gia thuỵ.
lâm tử diệp vừa mở cửa xe vừa gọi tên, trên tay còn cầm theo sách vở đến làm bài tập.
-tiêu tỷ cũng ở đây ạ?
vừa thấy trình tiêu ngồi đối diện anh liền quay sang chào hỏi ngay, sau đó liền vô cùng tự nhiên mà ngồi bên cạnh anh mở tập sách. trình tiêu cũng không phải không biết nhóc này hay bám dính lấy anh mình, nhưng mà bám đến mức này thì cũng hơi quá rồi đó.
-không phải toàn bài tập cơ bản sao? em còn chạy đến tìm cậu ấy làm gì?
trình tiêu nhìn sơ phần bài tập, sau đó bắt đầu hoài nghi đứa nhóc kia. học bá lâm tử diệp mà cần đi hỏi những bài dễ thế này sao!?
cậu quay sang nhìn điền gia thuỵ, thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm mình đợi đáp án. lần trước đã lừa anh một lần, bây giờ làm sao mà lừa tiếp được chứ.
-bài dễ cũng là kiến thức mà đại tỷ...chị đừng có khiến em khó xử chứ...
lâm tử diệp bĩu môi trả lời trình tiêu. cô biết tỏng là thằng nhóc này chỉ mượn cớ để chạy sang bám lấy điền gia thuỵ, cô cũng đã xem đoạn video hai người này cùng nhau làm bài rồi. cũng không biết cuối cùng là ai chỉ cho ai...
-chị đâu có? nếu nhóc đã chăm chỉ như thế chị cũng không làm phiền nữa. cố gắng học hành, đừng bị phân tâm.
cô giơ nắm đấm cổ vũ lên rồi đi nhanh xuống xe, nếu không thật sự sẽ bị cậu đánh vào tay mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
lester - jerry | lâm điền đại mộng
Fiksi Penggemarba đồng một chiếc đệ đệ giữ người như giữ thùng gạo. [ooc; lowercase; niên hạ] [fic viết nhằm mục đích xả stress - không có mở đầu, không có nội dung rõ ràng, cũng không có kết thúc] [không thích, không đu, không hợp gu vui lòng nhẹ nhàng thoát fic]...