[ooc, chap này rất là ooc. mọi người không đọc được xin hãy nhẹ nhàng lướt qua.]
———
trời trở lạnh, điền gia thuỵ có cảnh quay dưới nước hai ngày liên tục.
lâm tử diệp không quay cùng anh, nhưng vẫn nhắn tin nhắc nhở đầy đủ hai ngày liên tục.
nhưng mà chuyện gì đến cũng phải đến, khó lòng mà tránh được. điền gia thuỵ bệnh rồi, sốt rồi, không đùa giỡn nghịch ngợm nữa.
lâm tử diệp cũng hiểu chuyện mà không chọc phá anh như mọi khi. vốn dĩ cậu đã thấy sắc mặt của anh không được tốt từ lúc gặp nhau rồi, giọng cũng khàn khàn, cả người lúc cậu tựa vào lại hơi nóng như muốn phát sốt. đến tối thì sốt rồi.
vừa dứt cảnh quay cậu đã nhìn anh, nói đúng hơn thì là từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi anh. lâm tử diệp biết cậu sẽ không khuyên được anh nghỉ ngơi sớm hoặc xin nghỉ một hôm. chỉ cần vẫn còn sức thì chắc chắn anh vẫn đi làm. mà dù sao với ngành nghề này chuyện sức khoẻ là chuyện không thể tránh khỏi.
lâm tử diệp lặng lẽ đứng bên cạnh anh, không quấy phá trêu chọc nữa. lúc xem lại cảnh quay cũng rất nghiêm túc xem, ngoan ngoãn quay phim thật tốt. bình thường lâm tử diệp ở bên cạnh điền gia thuỵ sẽ bày ra dáng vẻ nghịch ngợm nhất. mà lúc điền gia thuỵ mệt mỏi thì lâm tử diệp cũng dùng dáng vẻ ngoan ngoãn nhất mà ở bên cạnh anh.
-ca, anh mệt lắm không?
cậu nhìn điền gia thuỵ vẫn luôn đứng yên không nhúc nhích, mặt mũi mệt mỏi thấy rõ. anh quay mặt sang nhìn cậu, cười nhẹ lắc đầu bảo mình không sao. lâm tử diệp cũng không ép anh, chỉ nhỏ giọng ừ một tiếng rồi thôi.
sau đó cậu lại lẳng lặng ôm lấy tay anh, một tay đưa xuống bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy. nóng như thế này còn bảo không sao, phải mau hoàn thành xong cảnh quay để anh được tan làm sớm thôi. cả người hai ngày nay ngâm nước lạnh, rõ ràng là đã rất mệt. bây giờ còn sốt thì ai mà tin là anh đang ổn đây hả.
điền gia thuỵ thấy nhóc con hôm nay trở nên ngoan ngoãn trong lòng đều mềm nhũn cả ra. cũng không biết là do cái gì tác động vào. có thể là do cơn sốt nên là có xu hướng dễ mềm lòng hơn chăng? hay là do tạo hình của lâm tử diệp hôm nay nhìn trưởng thành cùng với cách hành xử dịu dàng của cậu nên là anh cũng thấy tim gan mềm xèo ra nhỉ?
-anh không sao, không cần lo lắng. lát nữa về nhà uống thuốc ngủ một giấc là khoẻ ngay.
anh dùng tay còn lại của mình xoa nhẹ lên bàn tay cậu, cảm giác mát mẻ từ tay cậu khiến anh muốn nắm mãi không buông. lâm tử diệp là ừ nhẹ một tiếng, chuyên tâm đứng bên cạnh nắm tay anh nghe đạo diễn dặn dò các thứ sau đó lại tiếp tục cảnh quay.
hôm nay mọi người trong đoàn đều nhận ra điền gia thuỵ không khoẻ nên đối với anh đặc biệt dịu dàng. không ôm ấp thì cũng xoa lưng, đôi lúc lại hỏi anh có muốn nghỉ một tí rồi lại tiếp tục hay không. còn liên tục đưa anh nước ấm, đôi lúc là một ít hoa quả đã được gọt sẵn.
tiểu bảo bối thường ngày luôn tràn đầy năng lượng, thiếu ngủ cũng rất vui vẻ đi làm không than vãn nửa lời. đối với mọi người luôn là cười giỡn trêu chọc nhưng cực kỳ chân thành, tốt bụng. bảo họ không quan tâm, không chiều chuộng anh họ không làm được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
lester - jerry | lâm điền đại mộng
Fanficba đồng một chiếc đệ đệ giữ người như giữ thùng gạo. [ooc; lowercase; niên hạ] [fic viết nhằm mục đích xả stress - không có mở đầu, không có nội dung rõ ràng, cũng không có kết thúc] [không thích, không đu, không hợp gu vui lòng nhẹ nhàng thoát fic]...