[ooc, chap này rất là ooc. mọi người không đọc được xin hãy nhẹ nhàng lướt qua.]
———
điền gia thuỵ cảm thấy hình như lâm tử diệp không còn bám mình như trước nữa. đúng là nhìn cậu thân thiết với mọi người trong đoàn phim vui thật, nhưng mà bị cậu bỏ quên thì trong lòng cũng có chút buồn.
chuyện diễn viên đánh lẻ đi chơi với nhau cũng không còn xa lạ gì rồi, nhưng vấn đề là lâm tử diệp mỗi lần đi chơi đều không rủ anh. càng nghĩ càng khiến anh vô cùng muộn phiền, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao lại như thế.
-nghĩ cái gì đó?
hầu minh hạo thấy đệ đệ thường ngày hoạt bát năng nổ nay lại ngồi một chỗ ngắm trời ngắm đất rồi thở dài liền nhận ra không ổn. điền gia thuỵ lắc lắc đầu, sau đó lại nghĩ nghĩ gì đó rồi nhìn hầu minh hạo đứng trước mặt mình hỏi nhỏ:
-anh có cảm thấy...dạo này diệp tử không quan tâm đến em nhiều như trước không?
hầu minh hạo nghe xong liền muốn dùng kiếm gõ một cái lên đầu người này cho tỉnh táo trở lại. cả đoàn phim đều biết lâm tử diệp đặt điền gia thuỵ lên vị trí ưu tiên đặc biệt, hỏi câu hỏi này không phải quá mức vô lý rồi à!?
-vì sao em lại nghĩ như thế?
điền gia thuỵ cắn môi nghĩ ngợi, sau đó lại ủ rũ trả lời:
-em ấy đi chơi đều không rủ em...
em nhìn em xem, thời gian ngủ còn không có, mệt mỏi như thế em ấy sẽ rủ em đi sao???
hầu minh hạo tất nhiên không nói ra tiếng lòng đang gào thét, ho nhẹ một tiếng thanh giọng rồi bảo:
-có thể là do em ấy thích chơi với mọi người hơn.
lời vừa nói ra đã thấy mặt điền gia thuỵ còn buồn hơn, hai mắt cũng bắt đầu xuất hiện màn nước mỏng, trông chẳng khác nào cún con bị bỏ rơi. hầu minh hạo thở dài, nhanh chóng xoa đầu điền gia thuỵ, giọng nhẹ nhàng như dỗ dành:
-không có không có, anh đùa thôi. việc này em hỏi tiểu diệp đi, chắc chắn em ấy có lý do riêng nên mới làm thế. với lại, tử diệp quan tâm em nhất, không được nghĩ nhiều như vậy nữa.
hầu minh hạo thật sự rất có cảm giác đang trông trẻ, ngày ngày đều như thế chắc sẽ thật sự bạc cả đầu mất. thắc mắc cái gì thì vẫn là nên để chính chủ tự trả lời, người lớn như hầu minh hạo không dám tự ý phán đoán suy nghĩ của trẻ con.
-tử diệp.
điền gia thuỵ nhìn lâm tử diệp đang hí hửng khui từng món quà ăn vặt vừa mang qua xe anh, tay còn đang cắm ống hút trà sữa chuẩn bị đưa qua cho anh. lâm tử diệp nghe giọng của điền gia thuỵ liền cảm thấy có gì đó không đúng, tại sao hôm nay anh lại không vui!?
-dạ?
lâm tử diệp có chút bàng hoàng nhìn anh, mặt điền gia thuỵ thật sự hiện lên dòng chữ "ca ca đang cực kỳ không vui". hôm nay cậu cũng không có trêu chọc gì anh, còn mua một ít quà vặt mà anh thích đến phim trường. tại sao trông anh như đang giận cậu thế này...
BẠN ĐANG ĐỌC
lester - jerry | lâm điền đại mộng
Fanficba đồng một chiếc đệ đệ giữ người như giữ thùng gạo. [ooc; lowercase; niên hạ] [fic viết nhằm mục đích xả stress - không có mở đầu, không có nội dung rõ ràng, cũng không có kết thúc] [không thích, không đu, không hợp gu vui lòng nhẹ nhàng thoát fic]...