lần này quay ngoại cảnh cho nên ba người điền gia thụy, từ chấn hiên với lâm tử diệp vô cùng phấn khích. trông cả đám lao nhao chẳng khác gì gà thả vườn chạy lăng xăng từ nơi này qua góc nọ, đặc biệt là lâm tử diệp. có vẻ như lâu rồi không được quay ở ngoài cho nên cậu nhóc thích thú lắm, vừa ríu rít nói chuyện vừa chạy đông chạy tây như chú chim nhỏ mới được thả ra ngoài.
mà một mình lâm tử diệp thì sẽ không thể quậy phá được, bạn đồng hành của cậu tất nhiên là điền gia thụy rồi. từ chấn hiên đứng một bên nhìn một lớn một nhỏ chạy nhảy liền thắc mắc bình thường bạn diễn nào đó quay riêng với hai người này đều đột nhiên trở thành giáo viên mầm non đúng không nhỉ? mà hình như càng lúc càng giống như bạn đồng niên thật, bị tẩy não đến mức nhìn không ra hai người này cách nhau mười ba tuổi luôn rồi.
từ chấn hiên đang chỉnh lại phục trang và xem kịch bản thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của lâm tử diệp. tò mò quay sang hóng chuyện liền thấy đôi gà con vừa nãy còn vui vẻ khoác tay nhau bây giờ đã dí nhau như mèo với chuột rồi, đại loại là tom và jerry. thôi thì, chuyện thường tình ấy mà, không cần quản đâu.
lâm tử diệp bị dí xong cũng bị anh tóm cổ rồi bế lên tay như công chúa luôn. nghe thì cũng đơn giản nhanh gọn đó, nhưng mà điền gia thụy cũng phải loay hoay một tí mới có thể hoàn toàn bế được lâm tử diệp. nhóc con này mới học cấp hai đã cao như vậy, bế lên tất nhiên là khó rồi, cũng không thể trách anh được.
mà cậu nằm trên tay anh cũng vô cùng ngoan ngoãn không động đậy gì, đến cả vai cũng chỉ dám chạm nhẹ chứ không ôm hẳn vào. trong giây phút nào đó lâm tử diệp đã nghĩ lỡ mà cậu nhúc nhích thì có khi khiến anh lảo đảo rồi cả hai ngã lăn ra đất luôn không chừng. ai chứ điền gia thụy thì có khả năng lắm. lúc thả cậu xuống cũng hơi loạng choạng rồi đó, nhưng mà lâm tử diệp không dám nói tại sợ nói ra sẽ bị anh kí đầu một cái cực kỳ đau luôn.
lâm tử diệp tất nhiên là hài lòng, lúc trước đòi anh bế mãi cũng không được bế, chỉ có hầu minh hạo và từ chấn hiên là chiều theo cậu mà thôi. cơ mà đến lúc được bế thật thì cũng hơi lo lắng, dù sao hai người kia cũng vững vàng lắm nha...điền gia thụy sau đó còn hỏi sao nhóc con lớn mau thế, chưa gì đã sắp cao bằng anh luôn rồi, muốn bế cũng khó. lâm tử diệp sao mà biết được, chắc do cơ địa đi?
lần này cả hai có cảnh quay cõng nhau, điền gia thụy cõng lâm tử diệp quay cảnh đùa giỡn vui vẻ rồi sau đó cả hai cũng ngã lăn ra đất luôn. đã thế lúc đứng dậy còn muốn cậu cõng anh, vậy mà lâm tử diệp cũng cõng thật. mặc dù chênh lệch chiều cao và tuổi tác không hề nhỏ nhưng mà cũng không có nghĩa cậu không cõng nổi anh, ít ra cũng đi được hai bước đó. trước đó cũng đã thử cõng anh hai lần rồi, có trách thì trách chân điền gia thụy quá dài nên cậu mới không cõng được anh.
dù sao cậu cũng chỉ là con nít mười hai tuổi, không thể gọi là yếu được. ngược lại còn vô cùng có tiềm năng, ai nhìn vào cũng thấy chỉ một khoảng thời gian nữa thôi là lâm tử diệp cõng được điền gia thụy chạy vòng vòng bay nhảy rồi. chỉ là không biết anh có nhận ra hay không, hay vẫn đang vô tư đùa giỡn với nhóc con.
điền gia thụy hôm nay vừa bế cậu vừa cõng cậu nên cao hứng lắm, rất ra dáng một người anh lớn mạnh mẽ nha. để xem nhóc con còn dám coi thường trêu chọc anh mãi không, nếu còn anh chắc chắn sẽ bế người ném xuống hồ nước cho cậu làm tiểu mỹ nhân ngư luôn. ít ra cũng phải cho cậu biết thế nào là sức mạnh và quyền lực của người trưởng thành chứ, lần này nói không chừng nhóc con không dám chê anh yếu không bế được cậu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
lester - jerry | lâm điền đại mộng
Fiksi Penggemarba đồng một chiếc đệ đệ giữ người như giữ thùng gạo. [ooc; lowercase; niên hạ] [fic viết nhằm mục đích xả stress - không có mở đầu, không có nội dung rõ ràng, cũng không có kết thúc] [không thích, không đu, không hợp gu vui lòng nhẹ nhàng thoát fic]...