田嘉瑞 别哭!

600 52 9
                                    

[ooc, chap này ooc nhiều hơn bình thường một tí. mọi người không đọc được xin hãy nhẹ nhàng lướt qua.]

———

cách mà lâm tử diệp gọi điền gia thuỵ thật sự có rất nhiều. lúc thì cao hứng gọi ca ca, lúc thì vui vẻ gọi bảo bối, lúc muốn trêu ghẹo thì gọi thẳng tên gia thuỵ. dù là gọi cách nào thì điền gia thuỵ cũng không để tâm nữa rồi, để tâm có thay đổi được gì không? nếu không thì cứ xuôi theo với nhóc con luôn đi, dù sao cũng không quá quan trọng.

vấn đề là không biết cậu nhóc học ở đâu cái cách dỗ người ta nín khóc bằng cấu trúc cả họ tên cộng với câu đừng khóc. mà còn áp dụng đặc biệt cho riêng điền gia thuỵ luôn.

lần này ai cũng có cảnh khóc, khóc đến thương tâm cũng không thiếu. nếu lâm tử diệp ở phim trường thấy ai khóc cũng sẽ sáp đến dỗ dành, còn đặc biệt dùng mấy câu như là:

-tiêu tỷ đừng khóc.

-đô đô tỷ đừng khóc.

-hạo ca đừng khóc.

đúng là nhóc ngoan ngoãn của cả đoàn phim, bảo sao lại thành đoàn sủng. vậy mà cứ đến điền gia thuỵ là lại có chút thay đổi, mà vốn dĩ chỉ cần dính dáng đến anh thì đã khác với mọi người rồi. có thể coi như là trường hợp đặc biệt của lâm tử diệp.

lúc quay xong cảnh khóc với lâm tử diệp, sau khi ra ngoài cậu đi phía sau thấy điền gia thuỵ đưa tay lên liền la to:

-đừng khóc mà điền gia thuỵ!

điền gia thuỵ cũng không có khóc, chỉ là dụi mắt mà thôi. anh cảm thấy không nhất thiết phải la lớn như thế, thật sự rất là không cần thiết.

mà cảnh điền gia thuỵ khóc cũng không ít, chỉ cần là lâm tử diệp bắt gặp sau khi anh quay xong vẫn còn nước mắt sẽ lại lặp lại lời nói quen thuộc. đến mức nếu như hôm đó có mặt lâm tử diệp mà cậu không đến cạnh điền gia thuỵ nói câu này mọi người sẽ thấy thiếu một cái gì đó.

thậm chí là dường như đã trở thành thói quen nhỏ của lâm tử diệp luôn rồi. nếu không quay cùng nhau cậu sẽ nhắn tin cho anh, đến khi nào điền gia thuỵ thấy phiền mắng cậu mấy câu cùng mấy cái nhãn dán thì cậu sẽ lại cười to mấy tiếng sau đó không trêu nữa.

điền gia thuỵ đăng tải hình và video lên trang cá nhân, lâm tử diệp vào xem đã thấy giọt nước mắt rơi xuống trên má liền nhắn tin một câu vô cùng quen thuộc:

"đừng khóc mà điền gia thuỵ."

anh cảm thấy thằng nhóc này chắc chắn là cố ý, không thể nào mà một câu có thể nói đi nói lại không thấy chán được. điền gia thuỵ cũng nhắn trả một câu:

"vì sao không cho anh khóc?"

lâm tử diệp thấy anh hỏi thế nhất thời không biết nên trả lời như nào. thật ra cậu cũng như mấy tỷ tỷ fan thôi, cảm thấy điền gia thuỵ khóc rất đẹp! nước mắt cũng vô cùng đẹp, dù xa dù gần vẫn có thể thấy được giọt nước mắt to tròn như hạt trân châu liên tục rơi xuống. từ lúc cùng nhau quay vân chi vũ cậu đã cảm thán rất nhiều lần rồi, nhưng mà có xem bao nhiêu lần cũng phải khen.

lester - jerry | lâm điền đại mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ