-lâm tử diệp, báo cho em một tin vui.
trình tiêu đang tán gẫu với lâm tử diệp thì nhìn thấy thông báo tin nhắn, nhếch môi cười một cái rồi giở giọng lười biếng thông báo. lâm tử diệp phía bên kia đang nhàn nhã làm bài tập nghe thế cũng tò mò, bèn hỏi ngược lại là có chuyện gì.
-gia thuỵ của em bay tới hạ môn rồi.
vừa nghe đến hai chữ gia thuỵ mắt cậu đã sáng rực lên, mẹ lâm ngồi đối diện đang đọc sách nghe thấy thế cũng không buồn liếc mắt nhìn một cái. lâm tử diệp suốt ngày lải nhải bên tai bà bảo muốn gặp điền gia thuỵ, giờ người ta bay đến tận đây tìm chẳng khác nào nhận được phúc lợi. hồn lâm tử diệp chưa lao ra khỏi cơ thể bay lên trời là may rồi đó.
-thật sao thật sao? chị không có gạt em chứ!?
-mày nghĩ chị mày là người không đáng tin cậy tới như vậy?
trình tiêu nghiến răng hỏi lại, nhóc xấu xa này hình như đang rất ngứa đòn thì phải. lâm tử diệp không phải nghi ngờ cô nhưng mà tại sao anh đến mà không thông báo cho cậu?
-nhóc gà lớn nói muốn tạo bất ngờ cho em nên mới không nhắn.
cô chị này từ bao giờ đã biết đọc suy nghĩ của cậu thông qua cái màn hình nhỉ?
-vậy chị còn nói em làm gì?
-chị thấy nhóc nhớ nhung ai đó tội nghiệp quá nên chị phát miếng cao lương mỹ vị cho gặm. biết thế chị đã im luôn, cho nhóc héo queo như cọng lá vàng nằm lủi thủi bên vệ đường không ai dòm ngó.
lâm tử diệp chỉ hỏi cô một câu, có nhất thiết phải tuôn một tràng dài như vậy không...
cậu cảm thấy trình tiêu chắc chắn rất muốn đánh cậu, vậy mà lúc quay phim cứ luôn miệng nhận cậu làm em ruột. đúng là lòng người khó đoán, chỉ có điền gia thuỵ là đáng tin.
mẹ lâm nghe trình tiêu mắng con mình một tràng dài như thế cũng phì cười, cũng có chút mong đợi điền gia thuỵ đến. lâm tử diệp lúc này chả còn tâm trí đâu mà làm bài, trong đầu đã nghĩ ra vô số kế hoạch dẫn anh đi ăn uống tham quan khắp nơi. còn lên danh sách mấy món anh thích để cùng mẹ lâm nấu một bữa hoành tráng chiêu đãi ai.
trình tiêu vừa tắt máy với cậu đã gọi tìm hầu minh hạo với trần đô linh, suy nghĩ một chút cô còn tóm thêm diêm an vào nhóm. may là bọn họ đều đang rảnh nên cũng cùng cô tám chuyện một chút.
-hả? tiểu thuỵ đến hạ môn thật sao? thằng nhóc này nói đi là đi, không thèm báo anh một tiếng.
hầu minh hạo ngạc nhiên hỏi lại, nghe ra còn có tí oán trách. đêm qua lúc chơi game với nhau anh có bảo sẽ đến hạ môn, hầu minh hạo tưởng đùa. có ai mà ngờ trưa hôm sau đã bay liền đâu!? vốn còn định vài ngày nữa sẽ cùng điền gia thuỵ đến hạ môn thăm nhóc con, giờ nhóc điền bay luôn rồi!
-không phải em ấy có lịch trình rồi sao? còn siêng đi chơi như vậy, đúng là người dư năng lượng.
trần đô linh nghe xong cũng không nhịn được mà cảm thán. cùng nhau quay phim mấy tháng nay cô cũng biết điền gia thuỵ nhiều năng lượng cỡ nào, nhưng lần nào cũng phải thốt ra một câu vì cô thật sự cảm thấy cậu em này vô cùng diệu kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
lester - jerry | lâm điền đại mộng
Fanficba đồng một chiếc đệ đệ giữ người như giữ thùng gạo. [ooc; lowercase; niên hạ] [fic viết nhằm mục đích xả stress - không có mở đầu, không có nội dung rõ ràng, cũng không có kết thúc] [không thích, không đu, không hợp gu vui lòng nhẹ nhàng thoát fic]...