lần trước giúp lâm tử diệp giải đề đã thua rồi, lần này cậu lại tiếp tục tìm anh giải đề. ở đoàn phim trước ai cũng toàn học bá, mà điền gia thuỵ ở với cậu làm bài thì ít mà coi phim hoạt hình chơi game với nhau thì nhiều. chẳng hiểu sao cuối cùng lại quay về với giải toán nữa rồi, nhưng mà vấn đề là:
-sao em không tìm đô đô tỷ tỷ?
lâm tử diệp ngẩng mặt nhìn anh, sau đó lại tiếp tục cúi đầu lật tập sách, miệng đáp:
-em ngại, dù sao em cũng thân với anh hơn.
điền gia thuỵ nghĩ cũng đúng, dù sao trần đô linh cũng là con gái, lâm tử diệp ngại với các chị gái hơn mấy anh trai là điều dễ hiểu. nhưng mà rõ ràng lâm tử diệp cũng là học bá, mấy cái đề này nhằm nhò gì với cậu đâu, rõ ràng là muốn bày trò.
-lần này không phải lại muốn rủ anh cược chứ?
anh bâng quơ hỏi một câu, lâm tử diệp liền quay sang phía anh mà nở nụ cười sáng chói hơn cả ánh mặt trời. quả nhiên mục đích chính vẫn là bày trò, học hành chỉ là phụ thôi.
-để anh nói cái này. bảo bối, lần trước là anh nhường em cho nên mới cố ý giải sai.
lâm tử diệp vừa nghe vừa gật gật đầu, tay chọn một đề toán rồi đưa cho anh.
-em biết em biết, là anh nhường em.
điền gia thuỵ cảm thấy thằng nhóc này đang cố ý chọc mình, cái vẻ mặt hào hứng đó như thể biết rõ lần này anh lại thua ấy.
-muốn cược cái gì?
lâm tử diệp mỉm cười, không giấu được vui vẻ mà nói:
-anh thua thì anh phải mang đồ đôi với em.
điền gia thuỵ còn không ngờ lâm tử diệp nhìn vậy mà lại thích đồ đôi, cứ nghĩ thằng nhóc này sẽ không thích mấy trò bày tỏ tình cảm công khai cơ.
-không vấn đề. vậy em thua thì sao?
lâm tử diệp nhìn anh, nhất thời chưa nghĩ ra điều kiện gì cho bản thân mình. điền gia thuỵ cảm thấy, nhóc này đã mang suy nghĩ chắc chắn là anh sẽ thua nên mới chạy sang đây tìm niềm vui.
cái gì mà ánh mắt trống rỗng cùng bất lực, bao nhiêu cảm xúc dồn vào cửa sổ tâm hồn, điền gia thuỵ đã có thể chiêm nghiệm bằng trải nghiệm của bản thân rồi.
-lần trước cũng mua máy chụp hình cho anh rồi. lần này em thua thì em tặng anh đôi giày.
điền gia thuỵ phì cười, vốn dĩ cũng không đòi hỏi gì nhiều, dù sao cậu cũng còn nhỏ cho nên tặng cái gì đơn giản như là bánh kẹo cũng được rồi. nhưng mà nếu lâm tử diệp đã quyết thì vạn lần sẽ không lay chuyển được cậu, đây là điều mà điền gia thuỵ đúc kết được sau nhiều lần khuyên lấy khuyên để khuyên muốn gãy cả lưỡi vẫn không thay đổi được suy nghĩ của cậu.
kết quả cũng không nằm ngoài dự tính, điền gia thuỵ vì chút sai sót mà thua thật. rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này anh không cãi nữa, vì có cãi thì vẫn là bị thằng nhóc này bắt im miệng thôi. nhưng ít ra thì, đồ đôi cũng là ý tưởng không tệ, minh chứng cho sự thân thiết của hai anh em thôi mà.
-em đã lựa xong hết rồi, giờ chỉ cần mua thôi.
lâm tử diệp dẹp gọn sách vở qua một bên, một tay hí hửng ôm tay anh, tay còn lại nhanh chóng mở điện thoại. điền gia thuỵ rất muốn hỏi có phải cậu đã chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi không, chỉ đợi anh thua liền coi như hoàn thành kế hoạch.
điền gia thuỵ nhìn đôi giày trên màn hình, cũng gật gật đầu cùng cậu nhóc đặt mua. lâm tử diệp chỉ đợi cái gật đầu đó liền vui vẻ chốt đơn, tay vẫn ôm chặt tay anh không có ý định buông.
sau đó lâm tử diệp lấy ra một ít đồ ăn vặt, đem chia cho anh phần lớn còn bản thân chỉ ăn một ít. cậu nhìn điền gia thuỵ đang nhìn vô định mà tay vẫn bóc một miếng bánh bỏ vào miệng, đoán ra được anh đã sắp nói gì rồi.
-khoan đã, em cố ý đúng không?
-dạ?
lâm tử diệp ngây thơ chống cằm nghiêng đầu nhìn anh, tỏ vẻ bản thân không hiểu anh nói gì trước gương mặt vừa nhận ra điều không đúng của anh. điền gia thuỵ dùng ngón tay ấn nhẹ vào giữa trán cậu, tức đến phì cười bảo:
-dù anh thắng hay thua thì kết quả vẫn là mang giày đôi với em, em cũng lắm trò thật đó bảo bối.
-đến bây giờ anh mới nhận ra sao?
-còn không phải do em là trẻ con nên anh mới đoán không ra tâm tư của em sao?
lâm tử diệp nhún vai, tay lấy miếng bánh trên tay anh bỏ vào miệng mình. cũng không có ý định phản bác lại lời anh nói, suy cho cùng cậu cũng đã đạt được mục đích rồi. giờ anh có nhận ra cũng không thay đổi được gì.
-lần sau muốn thì cứ nói thẳng là được, cần gì phải vòng vo nửa ngày như thế.
điền gia thuỵ xoa trán, cái não của anh sau khi giải đề thật sự cần phải nghỉ ngơi. học sinh bây giờ đều học kiến thức nặng đến vậy à? công thức rồi số liệu cứ rối tung cả lên, nghĩ mãi mới đi đúng hướng giải. anh nào có biết lâm tử diệp cố ý chọn đề cực kỳ khó, cậu còn phải chật vật một lúc mới giải quyết hết thì một người đã tốt nghiệp như điền gia thuỵ tất nhiên sẽ trầy trật hơn một tí rồi.
nhưng thật sự điền gia thuỵ rất giỏi, vừa nãy cách giải đều đúng hoàn toàn, chỉ có sau đó bất cẩn về dấu mà dẫn đến sai kết quả. lâm tử diệp chỉ đơn giản là công nhận anh, dù sao thuỵ thuỵ của cậu cũng là thủ khoa, tài giỏi là chuyện thường tình.
-em chỉ muốn giúp anh ôn lại kỷ niệm thời học sinh một tí thôi mà.
trước lời này của lâm tử diệp, điền gia thuỵ gật gù vỗ tay vài cái cho có lệ. khá khen cho sự tốt bụng của em trai yêu dấu.
-lần sau anh tặng em sách năm năm cao khảo ba năm mô phỏng để em nếm trải mùi vị trưởng thành.
-cáo từ.
người khác thì không rõ chứ nếu là lâm tử diệp thì cậu vẫn nhận thôi. vì cái đó là điền gia thuỵ tặng mà, có là cái gì cũng sẽ nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
lester - jerry | lâm điền đại mộng
Fanficba đồng một chiếc đệ đệ giữ người như giữ thùng gạo. [ooc; lowercase; niên hạ] [fic viết nhằm mục đích xả stress - không có mở đầu, không có nội dung rõ ràng, cũng không có kết thúc] [không thích, không đu, không hợp gu vui lòng nhẹ nhàng thoát fic]...