-ca ca em đâu?
lâm tử diệp hỏi trình tiêu. rõ ràng vừa nãy còn thấy anh ở trước mặt mình, vậy mà mới quay lưng nói chuyện với đạo diễn xong người đã mất tiêu rồi!? trình tiêu đang xem điện thoại nghe xong cũng thở hắt ra rồi bất mãn nhìn cậu.
-em bám theo ca ca cả ngày như vậy, em không biết thì em nghĩ chị sẽ biết sao hả thằng nhóc này.
cậu cũng không muốn phải lời qua tiếng lại, bĩu môi với cô một cái rồi hất cằm bỏ đi. trình tiêu hiện tại rất muốn siết cổ cậu một cái. lúc muốn quay video hay chụp hình thì cứ lẽo đẽo theo cô bày ra bộ dạng dễ thương mè nheo rủ cô cùng làm, còn liên quan đến anh trai xinh đẹp nào đó thì xem cô như máy dò hỏi tin tức vậy đó. trình tiêu bất mãn, nhưng cô không làm được gì. thôi, cô là người lớn, không chấp con nít.
-hạo ca, gia thuỵ đâu?
hỏi trình tiêu xong tìm thêm một lúc vẫn không thấy anh đâu, lâm tử diệp liền kéo tay hầu minh hạo đang nói chuyện với trần đô linh để hỏi người. hắn có chút á khẩu, vừa muốn nói vừa lại thôi. thằng nhóc này, không phải bình thường giữ khư khư điền gia thuỵ hay sao mà giờ chạy lại hỏi hắn?
-anh không có bắt người của em, có hỏi anh cũng không biết.
lâm tử diệp bực dọc khoanh tay thở mạnh. cái người này, sao cứ thích chạy lung tung mãi vậy hả? cậu tìm người cũng mệt lắm chứ bộ!!
-hình như đang ở phía bên kia với nhân viên đoàn, em qua tìm thử xem.
trần đô linh chỉ tay về phía nhóm người đang cười nói, sau đó nhóc con cảm ơn cô xong xách tà áo chạy đi tìm người luôn. cô với hầu minh hạo nhìn nhau, sao cứ có cảm giác lâm tử diệp ngày càng giữ người thế nhỉ?
cậu vừa thấy anh đang ngồi nói chuyện với nhân viên hậu cần liền lao vào ôm cổ anh từ phía sau. điền gia thuỵ cũng không có ngạc nhiên, chỉ nắm nhẹ cổ tay cậu rồi tiếp tục cùng mọi người trò chuyện.
ai nhìn thấy cũng nghĩ lâm tử diệp sẽ nháo nhào, nào ngờ lại im lặng ôm anh như thế. nửa lời cũng không xen ngang vào cuộc trò chuyện của mọi người, chỉ đứng ôm người mà thôi.
sau đó đi đến đâu lâm tử diệp cũng giữ khư khư lấy anh. trang phục của anh có phần dây dài ở đai lưng, lâm tử diệp bèn thuận tay nắm lấy rồi kéo anh đi với mình. ban đầu điền gia thuỵ nghĩ nhóc con chỉ nghịch nên không có cấm cản, vậy mà bây giờ thành thói quen luôn rồi. đến cả đi ra xe cũng kéo anh đi như vậy trước mặt bao nhiêu fan, khiến anh ngượng chết đi được.
điền gia thuỵ không cho cậu kéo dây ở đai lưng nữa, lâm tử diệp bèn níu lấy dây mạt ngạch của anh. tạo hình của anh không có xoã tóc, nếu có thì chắc cậu đã nắm tóc luôn rồi. lâm tử diệp cứ vừa đi phía sau vừa giữ dây mạt ngạch như thế, hoàn toàn không để anh rời khỏi tầm mắt mình.
anh lại nhắc nhở cậu, không được nắm nắm kéo kéo như thế, nhỡ đâu lại khiến tổ tạo hình phải tốn công sửa lại. cậu nghe lời, không làm nữa, trực tiếp nắm lấy tay anh luôn.
điền gia thuỵ có chút bất lực, không rõ nhóc con hôm nay bị gì mà cứ khư khư theo anh. nhìn lâm tử diệp thiếu điều tự lấy keo dán sắt dán anh và cậu lại với nhau luôn đó. mấy hôm trước vẫn bám, nhưng đâu có tới mức này. nhóc con lại đang suy tính cái gì trong đầu đây hả...
BẠN ĐANG ĐỌC
lester - jerry | lâm điền đại mộng
Fanficba đồng một chiếc đệ đệ giữ người như giữ thùng gạo. [ooc; lowercase; niên hạ] [fic viết nhằm mục đích xả stress - không có mở đầu, không có nội dung rõ ràng, cũng không có kết thúc] [không thích, không đu, không hợp gu vui lòng nhẹ nhàng thoát fic]...