[ooc, chap này rất là ooc. mọi người không đọc được xin hãy nhẹ nhàng lướt qua.]
———
điền gia thuỵ trước khi bước vào giới giải trí đã mong bản thân sẽ kết được thật nhiều bạn, cùng bọn họ vui vui vẻ vẻ mà đi chơi, dùng bữa. quả nhiên sau khi đi đóng phim thì kết được bạn thật, nhưng điều khiến anh không nghĩ tới nhất chính là sẽ có ngày mình muốn đem bọ họ treo lên cây xoay vài vòng cho bỏ tức.
mà bọn họ ở đây là chỉ lâm tử diệp và trình tiêu.
chẳng hiểu sao hai người này càng lúc càng thân thiết, cả ngày không bám nhau đùa giỡn thì cũng là thì thầm to nhỏ gì đó. lần này quan hệ của bọn họ trong phim đều dính dáng với nhau rất nhiều, thế nên cũng thường xuyên đi cùng nhau. nhưng mà có cần lúc nào thì thầm cũng nhìn anh rồi cười hí hí không?
mà thằng nhóc lâm tử diệp cũng biết tính toán quá rồi, bản thân cậu thân thiết với các tỷ tỷ thì không sao, nhưng chỉ cần điền gia thuỵ đến thì chắc chắn sẽ có cái đuôi nào đó chen vào đứng ở giữa.
mấy lần bị fan trêu ghẹo chắc bọn họ cũng biết cả rồi, chỉ là chưa có cơ hội hùa theo mà thôi. điền gia thuỵ còn chưa hưởng bình an được bao lâu thì kiếp nạn đã ập đến. ngay lúc anh cùng hai người kia đi chung thì lại bị fan trêu gọi là vợ. mà lâm tử diệp là người cười lớn nhất, lớn đến mức điền gia thuỵ rất muốn bịt miệng cậu trước mặt bàn dân thiên hạ.
kể từ lần đó, chỉ cần là nơi không có ống kính hướng vào, hai người bọn họ sẽ lôi chuyện đó ra mà trêu chọc điền gia thuỵ. lâm tử diệp dường như là trêu đến phát nghiện. cũng phải thôi, nghe ca ca của mình bị gọi là vợ sao mà không thích thú cho được.
nay lại có thêm trình tiêu hùa theo, điền gia thuỵ một cái miệng dù tía lia cỡ nào cũng đấu không lại hai người bọn họ. đoàn phim đôi lúc lại nghe loáng thoáng tiếng gọi vợ, lại nhìn đến ba người nào đó đang xô đẩy rượt đuổi nhau, một lần nữa bất lực thở dài. đám trẻ này lại có thêm trò mới rồi.
-vợ yêu gia thuỵ, hôm nay có rất nhiều người tới đợi anh đó.
lâm tử diệp không hề sợ hãi mà mạnh miệng gọi to, khiến ai cũng nhìn chằm chằm vào bọn họ. điền gia thuỵ hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh, thấy không có ống kính của fan liền vuốt ngực thở phào. cái này mà bị quay lại thì sẽ to chuyện thật luôn đó...
-em có thể nào đừng gọi anh bằng cách đó không hả? doạ chết anh rồi!
điền gia thuỵ dùng ngón tay ấn nhẹ vào trán cậu nhỏ giọng oán trách. anh không muốn mang danh dụ dỗ con nít chưa đủ tuổi, trẻ vị thành niên đâu.
-hoá ra cậu cũng biết sợ sao trác mỹ nhân?
trình tiêu đứng bên cạnh nghe xong cũng ngứa miệng hỏi lại một câu. điền gia thuỵ ai oán than, sao lại có thêm cái tên này nữa rồi!? bọn họ rốt cuộc đã xem bao nhiêu bình luận của fan thế hả...
-coi như cầu xin hai người đó, quên mấy cái biệt danh đó đi.
điền gia thuỵ chắp tay nói với bọn họ đầy thành khẩn, còn chưa nhận được câu trả lời đã bị quách đạo kéo tay lôi đi. tối đó điền gia thuỵ nằm nghĩ ngợi hồi lâu, nếu không ngăn cản được thì cứ hùa theo bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
lester - jerry | lâm điền đại mộng
Fiksi Penggemarba đồng một chiếc đệ đệ giữ người như giữ thùng gạo. [ooc; lowercase; niên hạ] [fic viết nhằm mục đích xả stress - không có mở đầu, không có nội dung rõ ràng, cũng không có kết thúc] [không thích, không đu, không hợp gu vui lòng nhẹ nhàng thoát fic]...