người ta thường nói, trẻ con thường dễ thân với nhau. câu nói này đúng với điền gia thuỵ và lâm tử diệp. tuổi tác cũng chỉ là con số, quan trọng là tâm hồn đồng điệu, lâm tử diệp đã nói vậy đó.
1.
lâm tử diệp thích nghịch đạo cụ ở trường quay, đặc biệt là đạo cụ của điền gia thuỵ. những lần điền gia thuỵ cầm kiếm, cậu cũng sẽ bám theo anh mà đòi cho bằng được. mà điền gia thuỵ đó giờ vẫn là một lòng chiều chuộng em trai nhỏ, cho nên cũng vui vui vẻ vẻ cùng cậu nghịch một chút.lâm tử diệp cầm kiếm hướng thẳng yết hầu của điền gia thuỵ mà đâm nhẹ vào, tư thế vô cùng hiên ngang tựa như đang diễn một cảnh phim oai phong lẫm liệt. điền gia thuỵ ở phía đối diện hạ tầm mắt xuống nhìn lưỡi kiếm, nhất cử nhất động đều bày ra ý khinh thường không chút sợ hãi.
cậu sau đó liền thu kiếm, không nghịch nữa, sớm đã thu gọn nhất cử nhất động của anh vào tầm mắt. cảm thấy nếu như điền gia thuỵ đóng vai phản diện, trước khi bị giết còn bày ra biểu tình như vậy đúng là ngầu chết người. lâm tử diệp không bảo là vừa nãy cậu có chút thất thần đâu.
-muốn giết người còn thu kiếm, không nỡ sao?
điền gia thuỵ buồn cười hỏi cậu, còn tưởng đứa nhỏ này sẽ làm thêm mấy hành động múa kiếm khác. ai ngờ sớm đã thu kiếm như thế, không lẽ là không còn hứng thú nữa rồi?
-người đẹp phải sống tới cuối phim.
lâm tử diệp vừa dứt câu đã thấy điền gia thuỵ vừa tròn mắt vừa nhoẻn miệng cười lớn với mình, biểu cảm như muốn hỏi cậu vừa nói cái gì thế. cậu cũng đâu có nói sai, lần trước xem vân chi vũ cậu cũng khóc vì cung viễn chuỷ nhiều lắm đó. nếu không phải vì cùng diễn với nhau cậu cũng đã nghĩ cung viễn chuỷ đi lên trời luôn rồi, đau lòng muốn chết.
2.
điền gia thuỵ cũng rất thích cùng lâm tử diệp nghịch kiếm, chính là cả hai cứ diễn qua diễn lại mấy màn múa may thi triển võ thuật các kiểu. nếu như lâm tử diệp thích dùng mũi kiếm hướng về phía anh, thì điền gia thuỵ lại thích dùng lưỡi kiếm kề sát cổ cậu.lúc lâm tử diệp thu kiếm, sau đó cũng trả lại kiếm cho anh để tiếp tục cảnh quay. lúc sau điền gia thuỵ đi đến cạnh cậu, rút một phần kiếm ra rồi hướng lưỡi kiếm kề lên cổ lâm tử diệp. cậu cũng đứng im để mặc anh nghịch, còn có chút hưởng thụ mặt trẻ con này của điền gia thuỵ.
chỉ là thời gian không nhiều, cho nên cũng chỉ là vui chơi một tí mà thôi. vài ngày sau lâm tử diệp lại nổi hứng muốn chơi một chút, nhưng không phải lấy kiếm từ tay điền gia thuỵ diễn màn muốn kết liễu đối phương nữa.
lần này lâm tử diệp chủ động dùng kiếm của điền gia thuỵ kề lên cổ mình, đáy mắt vừa dịu dàng vừa có chút vui vẻ mà hướng về gương mặt bên cạnh mình. môi cười nhẹ rồi nói với anh:
-anh giết em đi.
chính là cảm giác tự nguyện để người ta tiễn mình, lâm tử diệp lúc lớn mà diễn vai si tình như thế hẳn là sẽ khiến nhiều người vừa đau lòng lại vừa rung động. điền gia thuỵ chỉ mỉm cười với cậu, tay cũng theo lực tay người kia mà nâng kiếm lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
lester - jerry | lâm điền đại mộng
Fanficba đồng một chiếc đệ đệ giữ người như giữ thùng gạo. [ooc; lowercase; niên hạ] [fic viết nhằm mục đích xả stress - không có mở đầu, không có nội dung rõ ràng, cũng không có kết thúc] [không thích, không đu, không hợp gu vui lòng nhẹ nhàng thoát fic]...