bất cứ ngành nghề nào cũng sẽ có xui rủi, làm diễn viên lại còn quay cảnh đánh đấm tất nhiên không thể tránh khỏi. lúc mới khai máy điền gia thuỵ đã vô ý gõ kiếm vào đầu lâm tử diệp khiến cậu lảo đảo một phen, bị gõ xong tưởng đâu giác ngộ luôn rồi.
lâm tử diệp tất nhiên không vì thế mà giận dỗi, ngược lại còn cười cười trấn an mọi người. điền gia thuỵ sau đó vẫn luôn xoa xoa đầu cậu, đến lúc tan làm vẫn nhắn tin hỏi cậu nhóc còn đau hay không. lâm tử diệp thấy hơi buồn cười, bị gõ đầu từ sáng, bây giờ tối muộn tất nhiên là hết đau rồi. cậu cũng không có mong manh tới mức đụng nhẹ một cái liền đau cả ngày.
hôm sau điền gia thuỵ còn mua cho cậu ít đồ ăn vặt, vẫn là xoa xoa lại chỗ hôm qua bị gõ. lâm tử diệp đột nhiên rất muốn làm nũng bảo rằng vẫn còn đau, vì như thế chắc chắn anh sẽ xoa đầu cậu. nhưng nghĩ lại nếu làm thế nói không chừng còn phản tác dụng, bị điền gia thuỵ cốc thêm một cái vào đầu chắc cậu khóc ròng mất.
dù sao bị gõ đầu nhiều nhỡ mà ngốc đi thì về sau làm sao mà bày trò lừa điền gia thuỵ được...
ít nhiều gì thì diễn viên bọn họ cũng sẽ trầy trật một chút chỗ này một tí chỗ kia, vốn cũng không còn xa lạ gì nữa. mà lần này lâm tử diệp không quay cùng với điền gia thuỵ nên hầu như việc ở đoàn phim đều phải cập nhật qua mạng.
rõ là sáng sớm còn ôm ôm níu níu bắt cậu vào xe cho bằng được, vậy mà đến chiều đã bị thương rồi. lâm tử diệp lúc nhìn thấy đoạn clip tất nhiên là trong lòng nổi lên lo lắng, nhưng không thể vì thế mà ảnh hưởng đến việc quay phim nên chỉ nhắn hỏi anh một câu có sao không rồi lại tiếp tục làm việc.
đến lúc tan làm vẫn không thấy anh trả lời lâm tử diệp liền cau mày. thay đồ xong lại nhắn thêm một tràn nữa, cậu sớm đã thấy hình ảnh về vết trầy dưới lông mày anh rồi.
điền gia thuỵ không phải là cố ý không trả lời, mà là anh thấy thông báo xong định để lúc sau rảnh tay mới nhắn lại, kết quả là quên luôn tin nhắn hỏi thăm của đứa nhóc nào đó. lúc lên xe tiếng tin nhắn réo liên tục mới gợi lại việc bị mình quên béng mất, điền gia thuỵ mở máy lên xem là một tràn dài tin nhắn của cậu.
"anh không sao chứ?"
"có đau có sưng lắm không?"
"sao anh không trả lời tin nhắn của em?"
"em thấy hình anh bị trầy rồi, nhớ về nhà thoa thuốc."
"lần sau nhớ cẩn thận một chút, cũng may là không bị trúng vào mắt đó."
"anh bị đá xong quên luôn có đứa em này rồi đúng không..."
"thuỵ ngốc."
"em nhắn đến vậy mà anh còn không trả lời thì lần sau em bám anh từng giây từng khắc luôn."
"nhớ trả lời em."
"lát nữa sẽ xem live của anh."
còn kèm theo một đống nhãn dán rồi ảnh chế biểu cảm các thứ, điền gia thuỵ cảm thấy mình là người bị đá nhưng người ngốc đi là lâm tử diệp thì phải. nhưng mà nhìn cậu nhắn nhiều như vậy trong lòng đột nhiên có chút cảm động.
em trai đáng yêu ấm áp quá rồi, còn biết quan tâm đến người khác. sau này chắc chắn sẽ là mẫu bạn trai hoàn hảo cho coi.
điền gia thuỵ nhắn lại một hai câu bảo bản thân không sao, cậu đừng lo lắng, sau đó liền chuẩn bị live. lâm tử diệp tất nhiên là xem không sót giây nào, mà điền gia thuỵ lại không nghĩ cậu sẽ thật sự xem live của mình.
lâm tử diệp nhìn tài khoản người nọ vẫn đang hoạt động dù đã kết thúc live được một lúc liền gọi ngay. điền gia thuỵ nằm trên giường lướt mạng một chút đã thấy nhóc con gọi tìm mình, trong đầu cũng lờ mờ đoán ra được cậu sẽ nói cái gì.
-anh chưa ngủ sao?
quả nhiên, vừa bắt máy người kia đã vào thẳng vấn đề. điền gia thuỵ vừa cười vừa bảo bản thân xem điện thoại một chút nữa sẽ đi ngủ ngay. kết quả là bị đứa nhóc họ lâm kia xả thêm một tràn nữa.
nào là mấy ngày nay anh ngủ không đủ giấc, nào là anh thiếu ngủ đến mức lúc chỉnh lớp make up cũng nhắm mắt như ngủ gật, rồi còn vừa nãy lúc live thấy mắt anh đỏ lên rồi. điền gia thuỵ vừa nghe vừa ừ ừ vài tiếng, đợi cậu im lặng mới trêu một câu:
-không ngờ em cũng có lúc nói nhiều như vậy, anh đã nghĩ em rất kiệm lời đó.
lâm tử diệp hít sâu một hơi. rốt cuộc người này có nghe cậu nói cái gì không vậy hả?
-nếu anh chịu nghe lời em cũng không cần nói nhiều như vậy.
điền gia thuỵ phì cười, không tin vào tai mình mà nói lại:
-em nhỏ hơn anh còn bảo anh phải nghe lời em?
-em cũng không có nói anh phải nghe lời em...nghe lời fan của anh ấy, để ý sức khoẻ bản thân một chút.
lâm tử diệp nghe tiếng đáp của anh liền biết anh đã buồn ngủ lắm rồi, nhắc nhở thêm một chút rồi chúc anh ngủ ngon. đợi điền gia thuỵ tắt máy cậu mới buông điện thoại xuống, cuối cùng không nhịn được mà gửi thêm tin nhắn cho anh.
"nhớ thoa thuốc đó. còn nữa, phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi cho tốt. anh là giỏi nhất đó gia thuỵ, em tự hào về anh. cũng mong anh chú ý bản thân hơn một chút. ngủ ngon, gia thuỵ ☺️"
BẠN ĐANG ĐỌC
lester - jerry | lâm điền đại mộng
Fanficba đồng một chiếc đệ đệ giữ người như giữ thùng gạo. [ooc; lowercase; niên hạ] [fic viết nhằm mục đích xả stress - không có mở đầu, không có nội dung rõ ràng, cũng không có kết thúc] [không thích, không đu, không hợp gu vui lòng nhẹ nhàng thoát fic]...