Chương 28

408 42 13
                                    


Justu rời khỏi cung điện với tấm thiệp mời mạ vàng cầm trên tay.

Anh không hiểu mục đích thực sự của Apu bệ hạ muốn gặp Lộ viễn là gì, anh chỉ cảm thấy bữa tiệc hôm đó chắc chắn sẽ gây ra náo động rất lớn. Trên đường đi, không khỏi có chút lo lắng.

Khi Justu trở lại học viện thì trời đã khuya.  Sân trường trở lên yên tĩnh, ký túc xá chỉ có mấy cửa sổ còn sáng đèn, gió chiều thổi tung quần áo, một cảm giác mát lạnh lan tràn toàn thân, trăng treo cao trên bầu trời, chỉ có chút ánh sáng mơ hồ, có thể nhìn thấy được.

Chỉ là không biết tại sao, anh không thể ngủ được.

Justu thật sự không cảm thấy buồn ngủ tí nào, ánh mắt rơi vào ký túc xá của trùng đực chỉ cách đó trăm mét, một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt, sau đó dựa vào cột đèn đường, cúi đầu trầm tư suy nghĩ về điều gì đó.

Không biết có phải vì cái chết quá sớm của trùng đế Geping mà Justu không có được sự hướng dẫn của thư phụ ( ba ba), theo thời gian, anh ấy phát triển tính cách thu mình như vậy, luôn sống một mình và không thân thiết với bất kỳ ai.

Apu bệ hạ đã dạy anh những kỹ năng và sự thông tuệ của một trùng đế tương lại và lên kế hoạch cho từng bước đi, nhưng ngài ấy chưa bao giờ dạy anh những thứ phức tạp như là tình cảm, bởi vì ngay cả bản thân ngài ấy cũng không thể hiểu được. Justu cầm lấy thiệp mời, thật sự không biết phải nói như thế nào cho Lộ Viễn biết đây, đời này hiếm khi anh cảm thấy bối rối như thế này.

Lúc Lộ Viễn xách túi rác đi xuống lầu, cậu đã nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.  Sau khi ném rác vào thùng tái chế, đứng trên bậc thang nhìn chằm chằm Justu một lúc, rồi từ từ bước xuống cầu thang bước về phía anh ta.

"Muộn rồi sao anh còn đứng dưới lầu làm gì vậy?"

Giọng nói đột ngột của Lộ Viễn khiến Justu đang chìm trong suy nghĩ giật mình tỉnh táo lại, anh ngẩng đầu nhìn thấy cậu đứng cách đó không xa, một tay đút túi quần, ánh mắt dò xét nhìn anh từ trên xuống dưới.

Là một Quân thư có thính giác cực kỳ nhạy bén nên không thể bỏ qua tiếng bước chân ở phía xa, nhưng vì lý do nào đó, Justu không thể cảnh giác với trùng đực trước mắt, anh vô thức đứng thẳng người, giấu thiệp mời sau lưng: “Sao cậu lại xuống đây?”

Lộ Viễn chú ý tới động tác của Justu, liếc mắt nhìn về phía sau: "Tôi xuống lầu vứt rác. Còn anh, chiều nay anh nghỉ phép đi đâu vậy?"

Justu nói: " tôi Về nhà."

Lộ Viễn nhướng mày: "Về nhà? Về nhà nào?"

Justu lại cảm thấy có chút hứng thú với câu hỏi của Lộ Viễn, anh lại dựa lưng vào cột đèn đường, sau đó nhẹ nhàng móc đầu ngón tay về phía Lộ Viễn: “Muốn biết thì tới đây.”

Lộ Viễn không suy nghĩ nhiều, hơi nghiêng đầu, ghé tai về phía anh, nhưng Justu lại lặng lẽ đến gần tai cậu, khóe môi hơi nhếch lên, ẩn giấu một tia xảo trá, thấp giọng nói: "Xin lỗi, bây giờ tôi không thể nói cho cậu biết được, vì chỉ có hùng chủ ( chồng) tương lai của tôi mới có thể hỏi những câu hỏi này ~ ”

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ