Chương 52

212 22 1
                                    



- chương này cái chỗ tả cảnh mọi người hiểu sơ thôi nhé đừng đọc kĩ chi cho nhức đầu nha, t ngồi edit muốn xỉu mà chả biết ghi sao cho đúng nữa.

Lộ Viễn vừa rồi nói đi về phía bên trái, thuần túy là vì phong kiến mê tín, nhưng quân Trùng tộc đương nhiên sẽ không tin bên trái có vận may, bên phải là vận rủi. Đường bên phải có ít dị nhân hơn, nhìn có vẻ an toàn hơn, dù sao mọi người đều không biết tình huống cụ thể cả hai đường như thế nào, nên chỉ có thể tin tưởng vào thiết bị.

Lộ Viễn đã nói lời này, không cần tranh cãi nữa, Đô đốc Safire cân nhắc trái phải một hồi, cuối cùng ra lệnh cho quân đội tiến về phía bên phải, tuy nhiên, vừa bước vào con đường sâu, bọn họ đã nhạy bén nhận thức được rằng có điều gì đó không ổn.

Rất là kì lạ, xung quanh quá mức yên tĩnh.

Loại im lặng này không phải là loại im lặng không phát ra âm thanh, mà là một loại im lặng chết chóc, tĩnh mịch, bọn họ thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập và tiếng máu đang chậm rãi chảy xuôi bên trong cơ thể.

Cuối con đường tối đen như mực, sương mù xung quanh chợt dâng lên, ngay cả cảnh vật phía trước cũng khó nhìn thấy, những cây cổ thụ che khuất bầu trời và ánh nắng, cành cây mọc xum xuê, ẩn mình trong bóng tối mà vặn vẹo, khiến hình dáng của chúng trông quái đản và kì dị.

"Kẹt——"
"Kẹt——"

Phía trước đột nhiên vang lên một tiếng giòn tan, giống như có người đang nhai thứ gì đó, đó có lẽ là một vật cứng như là xương chẳng hạn, điều đó khá đột ngột trong khu rừng đang im lặng một cách chết chóc.

Mọi người nhìn nhau, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng họ chỉ có thể cắn răng tiếp tục tiến về phía trước, nắm chặt khẩu súng năng lượng ánh sáng trong tay, sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp bất cứ lúc nào.

Lộ Viễn có ánh mắt khá tốt lên nhận ra trong đám sương mù hình như có một con chim đen to lớn đang quay lưng về phía bọn họ đang cúi đầu ăn thứ gì đó, những chiếc lông vũ có màu lốm đốm trải dài đến cổ thì biết mất, thay vào đó là một cái đầu có mái tóc dài màu đen, nếu bỏ qua bàn chân và phần thân dưới của con chim, thì nhìn nó rất giống một con người đang quay lưng lại với bọn họ.

Lộ Viễn trong lòng không khỏi có chút cảm khái: Đây là cái quái gì vậy? !
Justu lặng lẽ nắm lấy tay Lộ Viễn, trực tiếp kéo cậu về phía sau, đồng thời giơ tay ra hiệu cho đội phía sau ngừng tiến lên, lập tức quay lại ngã ba.

Tất cả họ đều nhận thấy con chim lạ có điều gì đó không ổn, ngay cả Faus cũng không phát ra âm thanh nào, hắn ta ra hiệu cho người của mình với khuôn mặt u ám rút lui theo cùng một lộ trình mà không gây ra bất kỳ âm thanh nào.

Đội ngũ này đều là những trùng cái quân nhân được huấn luyện bài bản, nhìn thấy cảnh này, họ lập tức cầm súng từ từ rút lui, tuy nhiên, đúng lúc này, trong không trung đột nhiên vang lên một âm thanh giòn tan, khiến tất cả đều sững sờ——

"Tách!"

Chỉ thấy phóng viên Maus của Star Network lúc nào đang giơ máy ảnh lên, chỉ vào con chim lạ ở phía xa và bấm chụp, ánh sáng lóe lên, ở trong sương mù mờ ảo có vẻ đột ngột.

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ