Chương 13

277 29 0
                                    


Chương 13: Học viện quý tộc Badelaire

Chẳng hề để lại vết tích nào trên thế giới này

**********

"Chết tiệt! Anh nhất định phải lấy quang não của tôi xem thứ khỉ gió đó sao?!"

Nghe Lộ Viễn nói xong Justu ngay lập tức xù lông, tựa như mèo bị giẫm phải đuôi. Với một chủng tộc đề cao tính dục và sinh sản như trùng tộc, thể loại phim cần làm mờ này chỉ cần lên mạng tìm thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng mọi người đều len lén xem một mình, ai lại rủ bạn bè xem chung?!

Lộ Viễn nhún vai, cúi đầu tự nghiên cứu cái quang não kia: "Cậu không thích thì thôi, tôi không ép cậu."

Hắn rất dân chủ.

Justu nhớ đến việc Lộ Viễn là đồng tính, nháy mắt sắc mặt đã xanh mét, cuối cùng anh thật sự lo nửa đêm Lộ Viễn xem phim xem đến mức thú tính trỗi dậy lại làm chuyện không thể nói với anh bèn quay đầu đi thẳng về phòng.

"Rầm--!"

Cửa phòng bị Justu sập mạnh phát ra tiếng va rung trời, sau đó lại thêm loạt âm thanh khóa trái cửa vang dội.

Lộ Viễn quay lại nhìn thoáng qua, sau đó dời mắt cười khẽ một tiếng, hắn không nghĩ Justu cần phải lo lắng như vậy, đối phương mạnh đến thế thì hắn làm gì được anh? Á thư yếu đuối thì may ra cần lo.

Ánh mắt Lộ Viễn lại dừng trên quang não, sau đó hắn nghiền ngẫm bàn phím cảm ứng, mở chế độ viết tay, chậm rãi cẩn thận viết hai chữ vào khung nhập liệu—

"Trái Đất".

Nhấn tìm kiếm.

Giao diện quang não tự động chuyển sang trạng thái loading, sau vài giây ngắn ngủi, cuối cùng một hàng chữ lạnh như băng cũng xuất hiện trên màn hình—
"Xin lỗi, không thể tìm thấy thông tin liên quan, vui lòng thử lại."

Lộ Viễn thoáng khựng lại trong giây lát, nhanh đến mức khó mà phát hiện, hắn cau mày thay đổi từ khóa thành "Hành tinh xanh", tiếp tục tìm, thế nhưng mấy kết quả linh tinh xuất hiện đều không liên quan gì, không hề có gì tương tự với hành tinh xinh đẹp trù phú trong trí nhớ.

"Hầy......"

Lộ Viễn vuốt mặt một cái, chậm rãi thở dài, cuối cùng cũng đành chấp nhận số phận. Hắn xóa lịch sự tìm kiếm, đứng dậy trở về phòng ngủ, thầm hy vọng ngày mai đi học có thể nghe được tin tốt từ thượng tướng Saffir.

Tảng sáng hôm sau, trời sắp hừng đông.

Theo đồng hồ sinh học làm việc nghỉ ngơi của Lộ Viễn, đáng lẽ hắn phải ngủ đến khi sáng bảnh mắt mới dậy nhưng không biết có phải do hôm nay cần đi học không mà đêm qua hắn thức trắng không ngủ được. Vậy nên khi Justu mở cửa phòng ngủ đi ra thì hiện trường là hai người mang hai đôi mắt thâm quầng trợn mắt nhìn nhau.

Justu ý ngoài mặt chữ nói: "Có vẻ đêm qua anh không ngủ được bao nhiêu, mấy bộ phim đó hẳn phải cực kỳ tuyệt vời."

Lộ Viễn cũng phát hiện dưới mắt anh xanh đen: "Có vẻ cậu cũng không rảnh rỗi lắm."

Justu phủ nhận: "Không có, đừng có nghĩ tôi cũng giống anh."

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ