Chương 50

299 24 0
                                    


Ban đêm trong rừng rậm Soritia đầy rẫy những nguy hiểm, nhưng ban ngày thì lại rất an toàn. Vào lúc bốn giờ sáng, trong đêm tối tất cả trùng cái quân nhân tham gia nhiệm vụ lần này đều tập hợp lại tại bến cảng Labona, trên bầu trời lơ lửng các khối màu đen đó là những chiến hạm chiến đấu phủ kín màn đêm, giống như những con quái vật bằng thép lạnh lùng và tàn nhẫn, Đèn pha trong suốt xuyên qua bóng tối, chiếu sáng vùng nước hỗn loạn bên dưới.

Những người lính xếp hàng ngay ngắn trên bờ, được trang bị súng đạn thật, đeo kính và mũ bảo hộ có tính bảo vệ cao nhất, bọn họ là những trùng ưu tú được cấp trên của quân đội lựa chọn sau nhiều lớp sàng lọc, thấp nhất là cấp A cao nhất là cấp S. Giả sử những bính lính này dùng hết toàn lực, bọn họ có thể chiếm được một hành tinh nhỏ trong vòng ba ngày.

Khi Justu và Lộ Viễn xuống máy bay, cả hai nhìn thấy Đô đốc Safire và Faus đang đứng trước cảng quan sát thứ gì đó bằng ống nhòm nhìn ban đêm, bên cạnh là một nhóm phụ tá. Những cơn gió biển mang theo vị mặn thổi vào mặt, trộn lẫn với cái lạnh thấu xương của màn đêm, thổi bay vạt áo họ, bầu không khí tràn ngập sự im lặng căng thẳng.

Lộ Viễn bình tĩnh quan sát xung quanh, nghi ngờ hỏi: "Tại sao nơi tập trung lại là cảng biển?"

Justu dẫn cậu đi về phía bến cảng, vừa thấp giọng giải thích: "Cuối cảng Labona gần với phía đông của rừng rậm Soritia. Quân đội đã phát hiện ra rằng có tương đối ít dị nhân ở hướng đó, vì vậy đây là con đường gần nhất và an toàn nhất."

Nói xong, không biết anh nghĩ đến điều gì, từ bên hông rút ra một khẩu súng năng lượng ánh sáng màu bạc đưa cho Lộ Viễn: "Em nên mang theo cái này bên mình, để đề phòng vạn nhất."

Lộ Viễn hỏi: "Còn anh thì sao?"

Justu nghe vậy thì mỉm cười nhìn cậu, đôi mắt cực kỳ sáng trong bóng tối, lớn tiếng hỏi: "Đại nhân, ngài cho rằng trùng cái quân nhân không có súng sao?"

Lộ Viễn cũng cảm thấy câu hỏi của mình có chút dư thừa. Cậu cầm lấy khẩu súng năng lượng ánh sáng, nhét nó vào bao súng trên thắt lưng, may mắn thay, gần đây Lộ Viễn đã chăm chỉ luyện tập bắn súng nên bây giờ cậu không phải là một tên ngốc không biết gì về súng.

Justu cảnh cáo: "Thời gian tới hãy giữ im lặng, cứ đi theo tôi là được."

Lộ Viễn ừ một tiếng, cậu nhìn thấy Đô đốc Safire, nếu mà mở miệng thế nào cũng bị ông ấy nhận ra.

Justu dẫn Lộ Viễn đi tới trong đêm tối, đám người Đô đốc Safire nhìn thấy Justu xuất hiện, không khỏi có chút nghi hoặc: "Điện hạ, vừa rồi ngài đã đi đâu?"

Justu cũng không giải thích quá nhiều: "Thế nào rồi? Khi nào quân đội có thể xuất phát?"

Đô đốc Safire nói: "Nếu không có chuyện gì xảy ra, tầm nửa tiếng nữa là chúng ta có thể xuất phát, đội được cử đi dò xét cũng sẽ sớm quay lại."

Không biết có phải là để đáp lại lời nói của ông hay không, nhưng không lâu sau, nơi xa đen nhánh bầu trời đêm đột nhiên truyền đến âm thanh kỳ lạ, một nhóm bóng người màu trắng xuất hiện, bọn họ chính là quân trùng tộc phương Nam được cử đi dò xét.

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ