Chương 21

302 31 4
                                    


Chương 21: Kỷ luật

Con tim công chính đang phản đối, chính bởi vậy mà ngả nghiêng

**********

Lộ Viễn trước nay không ngờ có một ngày sẽ xuyên đến trùng tộc, cũng giống như có đánh chết hắn cũng không ngờ có một ngày cái chuyện như bạo lực học đường lại xảy ra với mình.

Này gọi là gì nhỉ, vật đổi sao dời chăng?

Biểu tình Lộ Viễn còn khó hiểu hơn lúc nãy, hắn nhìn nhóm Brian hùng hổ trước mặt, đếm sơ thấy đại khái có năm sáu tên, hắn không chút biến sắc nhướng mày: "Bọn mày muốn đánh với tao à?"
Hóa ra trên đời còn có chuyện khó tin vậy sao?

Reid đứng bên đã không nỡ lòng nhìn, nghe xong lặng lẽ cúi đầu rời vòng chiến, muốn cúng tiền cho bệnh viện lắm hay sao mà đi đánh nhau với thứ khủng bố như Lộ Viễn? Trùng thần ban cho bọn họ hơn 200 năm thọ mệnh quý giá không phải để tiêu phí như vậy đâu.

Brian xuất thân quý tộc, từ nhỏ đã chúng bạn vây quanh, hôm qua lúc phạt chạy gã đã bất mãn Lộ Viễn giành hết chú ý, đến hôm nay "sự kiện lớp trưởng" đã châm ngòi lửa giận trong gã.

Brian nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu mày thông minh thì ngoan ngoãn nhường vị trí lớp trưởng đây, nếu không......"

Lộ Viễn nghiêng đầu ngoáy ngoáy tai: "Nếu không thì sao?"

"Nếu không mày không giữ nổi cái mặt ưa nhìn kia đâu!"

Brian nói xong ra tay không hề báo trước, một đấm hung hăng bay thẳng đến mặt Lộ Viễn, nhưng động tác của Lộ Viễn nhanh hơn gã nhiều, hắn nghiêng người né đòn rồi nhanh như chớp khóa chặt tay gã khiến Brian không thể động đậy nổi.

Lộ Viễn thấy gần đây mình tạo sát nghiệt hơi nhiều, cần phải tu thân dưỡng tính, xét thấy đối phương khen mặt hắn ưa nhìn bèn chân thành nhắc nhở: "Đều là bạn học cả, có gì từ từ nói, bạo lực không giải quyết được gì đâu."

Sức mạnh hai bên quá mức chênh lệch, Brian gồng đỏ lừ mặt vẫn không thoát được bèn cay cú trừng mắt nhìn Lộ Viễn: "Tao đếch muốn nói gì với mày, mày tự tìm chết thì đừng trách tao!"

Nói xong gã ngoái lại trừng nhóm tay sai của mình, tức ói máu gào: "Bọn mày trơ ra đó làm gì! Nhanh cho nó biết tay đi!"

Mấy tên lâu la nghe gào mới kịp phản ứng lại, ào ào xông lên định khống chế Lộ Viễn. Với đám tép riu này Lộ Viễn còn chẳng buồn nhìn, thấy bọn chúng bao vây bốn phía nhào đến, hắn bèn ra tay tát Brian ngã lộn nhào, bầy trùng đực sót lại mỗi đứa được thưởng một đá.

"Phịch!"
"Phịch!"
"Phịch!"

Tiếng vật nặng va vào đất liên tiếp vang lên, nhóm trùng đực ào lên bao vây đã bị Lộ Viễn đá bay sạch. Cả bầy chào hỏi đất mẹ với vẻ mặt đau đớn, tiếng kêu thê thảm vang lên không ngừng, kẻ che bụng người che mông, hoàn toàn không ngờ Lộ Viễn lại mạnh như vậy.

Học sinh đi ngang sân thể dục thấy cảnh ấy kinh ngạc bu kín xung quanh, hiển nhiên trước giờ chưa từng được chứng kiến cảnh tượng ngoạn mục nhường đó, có kẻ lanh trí xoay người chạy đến phòng giáo viên báo cáo, dù sao thì trùng đực bị thương cũng không phải chuyện nhỏ.

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ