Chương 19

298 33 0
                                    

Chương 19: Kỳ động dục

Chợt một ngày anh thấy được bóng hình thần minh

**********

Trung tâm thương mại lớn nhất hành tinh chính tọa lạc tại trung tâm nội thành, cách học viện Badelaire khoảng hai tiếng đi đường. Quảng trường lộ thiên bên ngoài đặt một pho tượng đồng cao mấy chục mét, bên ngoài là một chiến sĩ đội mũ sắt không rõ khuôn mặt. Tay trái cầm khiên, tay phải vung kiếm, áo choàng trên vai đón gió tung bay, ánh mắt nhìn về phương xa như muốn sáng lập một con đường đến với những vì sao cho con dân. 

Dưới bức tượng có một tấm bia đá, trên bia có một hàng chữ được mạ vàng --
Trùng thần vĩ đại, Heremis.

Justu vừa lái xe bay đến trung tâm, Lộ Viễn đã che mũi nhảy xuống xe như trốn hủi, kết quả lọt vào mắt hắn là một bức tượng khổng lồ như vậy. Hắn ngửa đầu nhìn thứ khổng lồ này, theo bản năng buông bàn tay đang bịt mũi xuống, thoáng chốc đến cả thứ mùi gay mũi trên xe cũng quên bẵng đi, hắn tò mò hỏi: "Đây là vua nước các cậu hả?"

Justu vừa vặn từ xe đi đến, nghe vậy đến bên cạnh Lộ Viễn, cùng hắn nhìn chằm chằm bức tượng này, lắc đầu: "Không, người không phải là vua, mà là vị thần sáng tạo nên tất cả, không một công lao của bất kỳ vị vua trùng tộc nào có thể vượt qua người."

Lộ Viễn nghiêng đầu nhìn anh: "Vậy sao thần lại không có mặt?"

Justu lại đáp: "Thần không cần có hình dạng cụ thể, trong lòng anh thần như thế nào thì chính là như thế ấy. Heremis chỉ là một tín ngưỡng, một tinh thần bất bại."

Lộ Viễn cái hiểu cái không: "Ra là vậy."

Hắn nghĩ bụng Trung Quốc bọn họ cũng có, nhưng không phải gọi là Heremis mà gọi là Như Lai Phật Tổ Quán Thế Âm.

Justu khẽ nhướng mày: "Xem ra chứng mất trí nhớ của anh không phải nặng thường thường, đến cả trùng thần cũng quên được. Không phải anh muốn mua đầu cuối hả, nhanh vào thôi, học sinh cần phải về ký túc xá trước 9 giờ tối, đóng cửa là không vào được đâu."

Mí mắt Lộ Viễn giật mạnh, hắn ghét nhất mấy quy định nát này: "Ai quy định?"

Justu không trả lời ngay mà đưa tay sửa sửa cà vạt, động tác tao nhã cẩn thận, lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Ủy ban kỷ luật. Các hạ, nếu ngài không muốn bị trừ điểm thì tốt nhất nên tuân thủ nề nếp một chút."

"Ủy ban kỷ luật?" Lộ Viễn nhướng mày, "Cậu có chắc không phải ủy ban chó điên không?"

Giống hệt chó điên, chộp được ai là cắn người nấy, ra ngoài cũng kiểm soát, đi ngủ cũng phải quản lý, ăn cơm hàng tổng lớn lên hay sao mà quản lắm thế?

Justu trừng mắt nhìn Lộ Viễn: "Anh nói ai là chó điên?"

Lộ Viễn nhún vai, đi trước vào trung tâm thương mại: "Dù sao cũng không nói cậu."

Justu không phải chó điên,
Mà là thỏ điên mắt đỏ.

Hôm nay Lộ Viễn ra ngoài không chỉ để mua thiết bị đầu cuối, mà hơn thế nữa là hắn muốn biết tình hình thế giới bên ngoài thế nào. Hắn bước vào trung tâm thương mại được mệnh danh là phồn hoa bậc nhất hành tinh chính, ngỡ ngàng trước thiết kế vàng son lộng lẫy, nghĩ thầm này đâu phải là trùng tộc, rõ ràng là trùng thành tinh.

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ