Chương 45

417 36 8
                                    



Hai người nói lớn tiếng đến mức thu hút sự chú ý của giáo sư Wilson, trước khi giáo sư từ trên bục giảng cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh, Lộ Viễn và Justu đã nhanh chóng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ như thể bọn họ không hề quen biết nhau.

Oh SHIT.

Lộ Viễn trong lòng thầm mắng, bình tĩnh đội lại mũ lưỡi trai, đem khuôn mặt che đến kín mít. Cậu Vô duyên vô cớ tới đây học là đã đủ xấu hổ rồi, tại sao lại còn gặp Justu ở đây, sau giờ học biết giải thích thế nào đây?

Chẳng lẽ nói, em không giỏi làm tình lắm nên định tới đây học một chút sao?

# Quá là ngu ngốc#

Justu cũng không khá hơn là mấy, lông mày nhíu lại, nghĩ trăm lần cũng không ra. Anh tổng cộng trượt có hai môn, mà không biết vì sao mỗi lần đi học lại đều gặp phải Lộ Viễn, Đây là cái duyên phận gì vậy? Hơn nữa, anh nhớ rõ ràng, môn học tự chọn của Lộ Viễn không có môn này, vì sao đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở đây?

Khi Justus nghĩ đến điều này, không hiểu sao lại nhớ tới chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua, vẻ mặt đột nhiên trở nên cổ quái. Anh không dấu vết liếc nhìn Lộ Viễn, sau đó nhanh chóng quay đi, ho một tiếng xấu hổ, như là đã biết được chuyện gì đó.

Anh đoán ra được rồi.

Lộ Viễn tới đây nghe giảng, chắc là bởi vì muốn biết làm sao để không phải tiến hành đánh dấu, Nếu biết trước hôm nay đối phương tới đây thì anh đã không đến đây rồi, tránh việc đụng phải cậu ở đây, khiến cả hai đều cảm thấy xấu hổ.

Yoriga vốn dĩ đang lén lút nghịch thiết bị đầu cuối ở dưới gầm bàn, không biết có phải nhận ra điều gì đó hay không, mà lại ngẩng đầu liếc nhìn Lộ Viễn, sau đó lại liếc Justu hỏi: "Sao vậy, cậu biết trùng đực đó à?"

Justu thẳng thừng phủ nhận: "Không, tôi không biết cậu ta."

Dù có chết, bọn họ cũng không thể tỏ ra quen nhau trong lớp học kiểu này.

Nhưng khổ nỗi giáo sư Wilson cứ mang vẻ mặt nghiêm túc tiếp tục giảng bài trên bục giảng, về việc trùng cái ở trên giường phải làm như thế nào để trùng đực vui vẻ, còn trùng đực thì phải làm những gì để dánh dấu thành công trùng cái, khiến bọn họ nhanh chóng mang thai.

Lộ Viễn và Justu đều như lửa cháy mông mà lắng nghe toàn bộ quá trình, cuối cùng, khi chuông tan học reo lên, bọn họ cực kì ăn ý với nhau lập tức đứng dây rời khỏi chỗ ngồi, một người đi bằng cửa trước, một người đi bằng cửa sau, như đang chạy trốn rời khỏi lớp học.

Lộ Viễn nghĩ thầm, có đánh chết cậu cũng không đến học cái lớp ngu ngốc đó nữa, ngay cả thang máy cũng không thèm đợi, trực tiếp đi cầu thang bộ xuống lầu trở về ký túc xá, thuận tiện trả lại cuốn sách "Dạy giới tính và sinh sản" cho Reid luôn.

Reid cả buổi chiều lo lắng bất an, cứ sợ Lộ Viễn sẽ bị phát hiện, cuối cùng cũng đợi được người trở về, cậu ta lập tức vội vàng khẩn trương hỏi: "Sao rồi? Giáo sư có phát hiện ra cậu không?"

Lộ Viễn cởi mũ và khẩu trang ra, thở ra một hơi mới nói : "Giáo sư đương nhiên không phát hiện, nhưng mà..."

Reid: "Nhưng cái gì?"

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ