Chương 57

127 14 9
                                    


"Vâng, vâng...đúng vậy, Ashya đã xuất viện hiện tại sức khỏe rất tốt. Cảm ơn sự quan tâm của Bệ hạ. Xin hãy thay mặt chúng tôi chuyển lời cảm ơn tới bệ hạ... Tháng tới sao? hoàn toàn không có vấn đề gì, Ashya chắc chắn sẽ đến dự tiệc đúng giờ, cảm ơn ngài dù rất bận rộn nhưng vẫn dành một chút thời gian gọi điện báo tin cho chúng tôi biết... À, vâng,hẹn gặp lại, Yech đại nhân."

Gia chủ Admont ngồi trên sô pha nói chuyện điện thoại với nội vụ Yech, không biết đối phương nói gì, mà cười đến mức nếp nhăn thành đóa hoa cúc rồi, sau khi cúp máy, ông ta hưng phấn đến nỗi tát vào mặt bản thân, đồng thời đối với Hàn Yên kích động tuyên bố: "Ashya, tháng sau Bệ hạ sẽ tổ chức yến hội ở Cung Winckenton, trong cung cũng đã gửi thiệp mời cho mày! Nhìn xem, đây đúng là vinh dự to lớn mà!"

Hàn Yên đối với việc này tỏ ra thờ ơ, bởi vì hắn đang đếm một đống hóa đơn đã quá hạn trong tay, nhìn chằm chằm vào những con số âm ở trên đó, lông mày cau lại tới nỗi có thể giết chết một con ruồi.

Johnny chán đến chết ngáp một cái: "Lão già Yech đó chỉ mời Ashya đến dự tiệc thôi à? Ông ta không thông báo gì về việc kết hôn với bát hoàng tử sao?"

Nghe vậy, gia chủ Admont ngồi xuống bàn, gãi đầu bối rối nói: "Ông ta chỉ nói Bệ hạ muốn gặp Ashya nên mời nó đến dự tiệc, cũng không nói thêm gì nữa."

Johnny khinh thường hừ một tiếng: " Cứ tỏ ra bí ấn đi, ai thèm quan tâm chứ."

Vì vậy Hàn Yên phát hiện ra rằng người em trai trên danh nghĩa này khá là kiêu ngạo. Hắn xếp gọn gàng những tờ hóa đơn đầy màu sắc thành một chồng, với ngón tay thon dài và linh hoạt, Hàn Yên làm động tác đếm tiền, lần theo các cạnh giấy tạo ra âm thanh như đang xáo bài, thậm chí không cần nhìn, hắn cũng có thể đưa ra một con số chính xác: "72 tờ ".

Đó là 72 tờ giấy, không phải 72 tờ tiền.

Hàn Yên nói những lời này rất là bình tĩnh, nhưng vẫn khiến người xung quanh cảm nhận được tâm tình của hắn đang không được tốt cho lắm, đến mức gia chủ Admont và Johnny đều vô thức ngồi thẳng dậy nhìn nhau.

Hàn Yên tiếp tục mân mê đống hóa đơn, tiếng loạt soạt không ngừng vang lên, trong không khí lại có thêm một mùi khói thuốc súng khó hiểu: "Ngoài tiền thuê nhà, điện nước, còn có dịch vụ chỗ ở ăn uống ở khách sạn, chi phí mua sắm các loại quần áo cao cấp, tổng cộng là 80,000 tinh tệ."

Số tiền này không nhiều đối với một gia đình quyền quý, thậm chí còn rất ít, nhưng đối với một gia đình có khoản nợ 4,999 triệu tinh tệ mà nói, thì đây chả khác nào cọng rơm đè chết con lạc đà.

Johnny là người điển hình dù có bị chấy rận cũng không quan tâm, bị ngứa ngáy khi nợ nần chồng chất cũng không lo: "Sợ gì, Cả anh và tôi dù chưa lấy thư quân, thì chúng ta vẫn có thể nhận được đế quốc trợ cấp 30.000 tinh tệ mỗi tháng."

Gia chủ Admont cũng không có ý thức phải tiết kiệm, trước đây ông ta tiêu tiền như nước, nếu không cũng sẽ không mắc phải một khoản nợ cờ bạc khổng lồ, tám vạn tinh tệ còn không đủ để ông ta mua một đôi giày.

Hàn Yên nghĩ hèn gì hai con trùng này còn chưa chết đói, hắn trực tiếp ném đống hóa đơn lên trên bàn, những tờ giấy đủ màu sắc trong nháy mắt theo đà tràn ra tạo hình chiếc quạt : "Hiện tại trong nhà còn bao nhiêu tiền, mang hết ra đây."

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ