Chương 12

285 29 1
                                    


Chương 12: Xin cậu mặc quần áo chỉnh tề

Khi dòng sông thời gian lướt gào qua tai như gió cuốn

**********

Trước kia Lộ Viễn ở nhà thường tự nấu ăn nhưng nguyên nhân sâu xa cho sự chăm chỉ ấy không phải là do hắn thích nấu ăn mà là vì hắn bần cùng đến mức không mua nổi cơm hộp.

Lộ Viễn chần sơ dây leo ngâm để loại bỏ bớt vị đắng chát, sau đó xào chung với thịt cắt hạt lựu thành một món, trong tủ lạnh còn dư một ổ bánh mỳ dài cũng được hắn cắt lát rồi phết bơ chiên vàng.

Khi Justu bước ra khỏi phòng tắm, ập vào anh là hương thức ăn ngập tràn trong không khí. Anh khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía bếp, phát hiện Lộ Viễn đang bê hai đĩa thức ăn đi đến bàn.

Thấy vậy, Justu dựa vào cửa phòng tắm quan sát Lộ Viễn một cách thích thú.

Mái tóc bạch kim của anh vẫn còn ướt đẫm nước, không biết có phải do hơi nước đọng lại không mà đôi mắt đỏ nguy hiểm ngày xưa giờ thoạt nhìn giống như con thỏ vô hại: "Anh còn biết nấu cơm cơ à?"

Lộ Viễn không nhìn anh mà cúi đầu dọn cơm: "Cậu mặc quần áo chỉnh tề rồi nói chuyện."

Justu mặc một chiếc quần jogger đen nhưng nửa thân trên lại để trần, bọt nước nhỏ trượt theo đầu vai anh, lấp lánh ánh sáng dưới ánh đèn treo. Anh chưa bao giờ là một con trùng theo khuôn phép, nghe vậy bèn phản bác: "Anh nhiều quy tắc vớ vẩn thật."

Lộ Viễn không xem mình là trùng đực nhưng cũng không thể phủ nhận mọi số liệu cơ thể hắn đều tiệm cận với trùng đực của thế giới này, cho nên hắn nghĩ mình cần duy trì chút khoảng cách nhất định với Justu, tránh xâm phạm riêng tư của đối phương.

Lộ Viễn vẫn không nhìn anh: "Tốt nhất là cậu mặc vào đi."

Justu càng không nghe: "Anh ra lệnh cho tôi đấy hả?"

Lộ Viễn không mảy may lay động kéo ghế ngồi xuống, sau đó bẻ nhỏ bánh mỳ chiên ra ăn: "Không, tôi chỉ đang nghĩ cho sự an toàn của cậu thôi."

Justu chợt thấy có điềm không lành: "Gì cơ?"

Lộ Viễn không trả lời ngay mà không nhanh không chậm nuốt thức ăn trong miệng, tự ngẫm một lát rồi mới nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ừm thật ra cũng không có gì, tôi là đồng tính nên mỗi khi thấy trùng cái xinh đẹp hơi khó kiểm soát bản thân, để tránh tôi trùng tính quá mức, cậu tốt hơn đừng mặc lộ nhiều quá."

Đùng đoàng---!

Ngay lập tức não Justu rỗng tuếch, nhảy thẳng sang trạng thái nhắm mắt xuôi tay. Tuy ở Sallylandfar mất cân bằng giới tính nghiêm trọng, trong tình trạng như vậy khó tránh việc xuất hiện đồng tính nhưng anh hoàn toàn không ngờ Lộ Viễn cũng có sở thích như vậy?!

"Mẹ kiếp, anh đùa kiểu gì thế!"

Dù ngoài miệng Justu nói vậy nhưng tay vẫn theo bản năng lấy vội áo sơ mi trên sofa mặc vào, trong cơn hoảng loạn còn gài sai cả nút.

Lộ Viễn thấy thế nhướng mày: "Cậu không tin thì có thể thử một lần."

Justu hiếm khi chịu thiệt, rốt cuộc anh cũng rõ vì sao Lộ Viễn lại đánh gã Wenger kia, ầm ĩ nửa ngày trời hóa ra là đồng tính vốn không thích trùng đực, anh thẹn quá hóa giận nói: "Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng có ảo tưởng lung tung gì về tôi, nếu không thì súng của tôi chẳng phải để cho đẹp!"

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ