Chương 6

304 38 8
                                    


Chương 6: Thế giới như thế

Trùng đực ít ỏi quý giá

**********

Trùng đực luôn là đối tượng được quan tâm chăm sóc, Lộ Viễn vừa rời phòng bệnh không lâu, á thư có nhiệm vụ trực phòng bệnh đã phát hiện ra hắn bèn vội vàng bỏ việc đang làm đi đến đỡ hắn nói: "Các hạ, cơ thể ngài vẫn chưa khỏe hẳn đâu, sao có thể rời giường vậy được."

Dáng người á thư chủ yếu là trước tấn công sau phòng thủ, cực kỳ gợi cảm.

Nếu là trước kia có khi Lộ Viễn còn vui vẻ vì có người quan tâm nhưng hễ nhớ đến em giai lớn dưới váy đối phương là tâm tình lại phức tạp đầy vi diệu.

Lộ Viễn không nói chuyện được nên chỉ có thể trỏ trỏ cổ mình làm động tác uống nước.

Y tá hiểu ý ngay, vội vã đỡ hắn vào phòng ngồi rồi rót cho hắn ly nước: "Xin lỗi ngài, vì ngài hôn mê lâu không thể ăn cơm nên tạm thời chúng tôi không để nước và thức ăn trong phòng."

Họng Lộ Viễn khô khốc như ngói phải uống vài ngụm liên tiếp mới đỡ bớt một chút. Hắn phớt lờ ánh mắt nóng rực của y tá, lên tiếng dò hỏi: "Tôi hôn mê lâu lắm hả?"

Y tá cười cười, dịu dàng trả lời: "Đúng vậy, ngài hôn mê trên dưới mười ngày rồi, trùng thần phù hộ, cuối cùng ngài đã cũng tỉnh lại."

Lộ Viễn nghe nhắc đến chữ "trùng" kia không khỏi thót tim cái nhẹ, lúc này mới chậm chạp nhớ ra mình đang ở hành tinh khác, xung quanh là một đống sâu.
Lộ Viễn siết chặt ly nước trong vô thức, hơi lo lắng bọn họ phát hiện mình là loài khác bèn vờ vịt hỏi thăm: "Vậy tình trạng của tôi...... Bác sĩ có nói gì không?"

Y tá nghe vậy bèn lật y bạ mang theo bên mình: "Tình trạng bệnh của ngài không còn đáng ngại nhưng định kỳ cần đến bệnh viện lọc máu. Huyết thanh vạn năng tuy có thể vô hiệu hóa phần lớn nọc độc nhưng con rắn cắn ngài là loài đột biến mới nên rất khó loại bỏ hoàn toàn độc, tạm thời vẫn còn sót lại một ít trong máu."

Lộ Viễn chẳng để ý y tá nói gì tiếp theo, hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe nói bệnh tình không còn đáng ngại, ngay sau đó dò hỏi tiếp: "Bây giờ tôi có thể xuất viện chưa?"

Hắn cảm thấy mình nên tránh càng xa bệnh viện càng tốt, nhỡ đâu ở lại quan sát thêm bọn họ phát hiện mình không phải trùng thì lớn chuyện.

Y tá nghe vậy sửng sốt trong giây lát: "Hả? Ngài muốn xuất viện lúc này sao? Nhưng mà chân ngài......"

Lộ Viễn thẳng thừng đứng lên khỏi giường, cử động nhẹ chân bị thương ý bảo mình không sao cả: "Chân tôi cũng khá ổn không ảnh hưởng đến việc đi lại nữa, có thể làm thủ tục xuất viện giúp tôi không?"

Trước đến nay y tế chưa từng gặp tình huống như vậy: "Nhưng mà các hạ, cơ thể ngài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như trước, ngài không muốn nằm viện thêm hai ngày để quan sát ư?"

Lộ Viễn kiên định lắc đầu: "Không cần đâu."

Linh tính mách bảo hắn nếu còn ở đây tiếp chắc chắn sẽ lòi đuôi chuột.

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ