Chương 48

276 26 2
                                    


Sau khi màn đêm buông xuống, khu ký túc xá trở nên hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì ban đêm bị cấm không được ồn ào, nên bình thường vào giờ này học sinh đều nghỉ ngơi trong ký túc xá, rất ít trùng đi ra ngoài.

Justus hoàn thành xong bài tập về nhà mới đến tìm Lộ Viễn với danh nghĩa kiểm tra phòng kí túc xá như thường lệ. Nghiêm túc mà nói, loại chuyện này coi như là trùng đực và trùng cái lén lút gặp nhau, nhưng vẻ mặt của anh không hề thay đổi, có lẽ là bởi vì trước lạ sau quen, làm quá nhiều lần nên bây giờ không còn cảm giác gì nữa.

"Thưa ngài, kiểm tra định kỳ trước giờ đi ngủ."

Lúc đó Lộ Viễn đang nằm trên sô pha đọc sách, nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa quen thuộc, cậu đặt sách xuống, đứng dậy đi tới mở cửa, quả nhiên là Justu.

"Mời vào."

Lộ Viễn theo thói quen nghiêng người nhường đường, chờ sau khi Justu đã đi vào nhà lúc này mới đóng cửa lại, hỏi: "Thức ăn chiều nay em đưa, anh ăn chưa?"

Justus đi suốt cả buổi chiều nên bây giờ rất là buồn ngủ, cởi áo khoác quân phục tùy tiện đặt lên ghế, trực tiếp nằm xuống giường, lười biếng gối đầu lên gối giọng mũi lẩm bẩm nói: "Ăn rồi."

Tuy nhiên, đã bị Yoriga ăn hơn phân nửa.

Điều đó khiến Justu cảm thấy có chút không vui, đương nhiên không thể loại trừ nguyên nhân là bởi vì anh sắp phải đi rừng rậm soritia để làm nhiệm vụ, không muốn cùng Lộ Viễn tách ra.

Lộ Viễn thấy vậy cũng thuận thế đi tới nằm cùng với anh ở trên giường, hai tay đỡ đằng sau đầu, nghiêng đầu nhìn Justu, trong đầu không biết đang suy tính chuyện gì, hỏi : "Ăn có ngon không?"

Justu lập tức xà vào trong lòng Lộ Viễn, thỉnh thoảng lại nghịch cúc áo sơ mi của cậu, khóe mắt và đuôi lông mày hiện lên vẻ mệt mỏi lười biếng, nhưng nhìn rất là quyến rũ lòng người, anh nói: "Ừ, ngon lắm."

Những lời này đánh vào trái tim Lộ Viễn, cậu dùng đầu ngón tay nhéo nhẹ dái tai trắng nõn của Justu, cảm giác mềm mại có chút mát lạnh, cậu cụp mắt xuống, thản nhiên hỏi: "Anh ăn đồ ăn của em rồi? Vậy có phải bây giờ anh nên cảm ơn em đúng không?"

"?"

Justu nghe vậy liền khựng lại, vô thức ngẩng đầu nhìn Lộ Viễn, chỉ thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là đang nói đùa. Anh nhướng mày, không biết trước mắt có một cái bẫy đang chờ mình, nói: "Được, tôi đã sớm biết trên thế giới này không có bữa cơm nào là miễn phí, chỉ cần nói cho tôi biết ngài muốn cái gì, tôi sẽ suy xét."

Thân là hoàng tử thứ bảy của đế quốc, anh có đầy đủ tự tin để nói ra lời này, có thể thực hiện bất kì tâm nguyện nào của Lộ Viễn.

Lộ Viễn đột nhiên hỏi: "Tháng sau anh có tham gia nhiệm vụ trong rừng rậm Soritia không?"

Justu nghe vậy sửng sốt: "Làm sao ngài biết?"

Lộ Viễn: "Hãy đưa em đi cùng."

Justu theo bản năng từ chối: "Điều này là không thể!"

Khu rừng Soritia đầy rẫy nguy hiểm, toàn bộ lực lượng tinh nhuệ từ cấp A trở lên đi vào đó còn có thể bị giết chết, nên anh làm sao có thể mang Lộ Viễn đi cùng được!

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ