Chương 53

247 20 0
                                    



Chiếc xe buýt nằm lặng lẽ dưới đáy thung lũng, thân xe mắc kẹt trong một cái khe, phần lớn bị vùi lấp bởi sỏi đá rơi từ phía trên xuống, phát ra ánh sáng màu xám vàng dưới ánh trăng lạnh lẽo. Kính cửa sổ xe buýt vỡ vụn, mỗi khi gió thổi vào sẽ phát ra tiếng rên rỉ, giống như tiếng ai đó đang khóc lóc.

Lộ  Viễn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu óc trống rỗng. Khi chiếc xe buýt mất lái ở trên đường núi, cậu đã bị ngất do va chạm mạnh vào thanh ghế, khi tỉnh dậy thì đã ở trong rừng rậm, tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm thấy những người đi cùng mình, vậy thì tại sao cái xe buýt lại xuất hiện ở đây? !

Lô Viễn liên tục xác định bản thân không bị hoa mắt, nhịp tim không khống chế được mà đập nhanh, vô thức muốn bước tới xem xét tình hình, nhưng lại vô tình giẫm phải một nửa khoảng không lúc này cậu mới ý thức được mình đang đứng ở rìa vách đá, lập tức nhanh chóng quay lại chỗ hộp đựng dụng cụ điên cuồng tìm kiếm ba lô quân đội.

Vị giáo sư già đang đào Nguyên thạch vô thức ngừng đào khi nhìn thấy điều này: "Ngài đang kiếm gì vậy?"

Lộ Viễn từ trong ba lô lấy ra một bó dây thừng, sau đó khoác ba lô lên vai, tìm đại một lý do, vội vàng nói: "Không có việc gì, tôi sơ ý đánh rơi đồ, tìm xong sẽ trở về."

Nói xong, cậu tìm thấy một cây cổ thụ rậm rạp ở rìa thung lũng, quấn nhiều vòng dây vào thân cây và thắt nút thật chặt, kéo mạnh để chắc chắn rằng nó đã đủ chắc chắn, lúc này mới đội đèn bin lên, nắm chặt sợi dây trượt xuống từng chút một xuống dưới.

Thung lũng không sâu cũng không nông, độ dài của sợi dây vừa đủ, không mất nhiều thời gian để chạm tới đáy. Lộ Viễn trong bóng tối loạng choạng bước tới, vì hấp tấp lên suýt ngã mấy lần, cuối cùng cũng đến được chiếc xe buýt bị bỏ hoang.

Khi chỉ còn cách xe một bước, Lộ Viễn bước chậm dần rồi dừng lại, soi đèn rọi vào bên trong chiếc xe buýt đã không còn hình dáng ban đầu, bỗng nhiên có chút không dám đến gần.

Cậu không biết bản thân đang sợ điều gì.

Ký ức hay là cái chết...

Lộ Viễn cảm thấy tim mình đập như trống, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh nhớp nháp. Cậu từng bước từng bước tới gần cửa xe, chật vật mở cửa sau xe buýt đã bị hư hỏng ra, cúi xuống cầm đèn rọi vào, tuy nhiên, khi ánh sáng yếu ớt chiếu vào có thể nhìn rõ khung cảnh bên trong, Lộ Viễn nhìn thấy một người đàn ông đang nằm im lìm trên sàn xe, thân thể của người đàn ông đó đã nguội lạnh từ lâu.

"Cộp ——!"

Đèn pin trong tay Lộ Viễn rơi xuống đất, phát ra âm thanh trầm đục.

Đồng tử của Lộ Viễn co rút lại, cậu gần như là quỳ bò đến bên cạnh thi thể, hoảng sợ đưa tay ra kiểm tra hơi thở và mạch đập của đối phương, tất cả mọi thứ đều đang chứng minh người đàn ông này đã chết, dù là nhiệt độ cơ thể lạnh ngắt hay là trái tim đã ngừng đập, đều không có ngoại lệ, đều cho thấy đối phương đã chết từ lâu, nhưng không biết vì lý do gì mà không bị thối rữa.

Lộ Viễn trong lòng lạnh lẽo, cậu vô thức tìm kiếm những ngóc ngách khác trong toa xe xem có khách du lịch nào khác nữa không, nhưng chung quanh lại trống rỗng, không có người sống hay xác chết nào khác.

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ