Chương 30

385 40 0
                                    

Justu đột nhiên cảm thấy Lộ Viễn khá thú vị, hôm qua vừa mới từ chối anh, hôm nay lại mời anh cuối tuần đi ăn tối, nếu không phải hiểu tính cách của đối phương, anh sẽ nghi ngờ Lộ Viễn đang cố ý trêu đùa anh.

Justu không có đồng ý hay từ chối ngay lập tức, vẻ mặt có chút không rõ ràng. Anh nhìn Lộ Viễn từ trên xuống dưới, nhướn mày, cười nhạt nói: “Đại nhân, bây giờ tôi không thể trả lời cho ngài ngay được. Nếu sau khi đặt lễ phục xong mà vẫn còn thời gian, đến lúc đó chúng ta mới tính tiếp, được chứ."

Anh đưa ra một câu trả lời mơ hồ, giống như lời từ chối mơ hồ của Lộ Viễn vào đêm qua.

Lộ Viễn nghe vậy, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là anh đồng ý rồi, cuối cùng cũng buông tay ra: "Được rồi, nếu anh có việc vậy thì đi đi."

Lộ Viễn thực sự không muốn Justu tránh mặt mình, nên giả vờ như nhớ ra điều gì đó hỏi anh: "Sáng nay anh đi kiểm tra buổi sáng à?  Vậy ngày mai anh cũng đi kiểm tra chứ?"

"Có thể là vậy" Justu khẽ nhún vai, vô tình tiết lộ tin tức"Tuy nhiên, mấy ngày tới tôi sẽ không đến học viện, vì phải đi làm nhiệm vụ, nên có lẽ phải đến cuối tuần mới có thể trở về. Vậy nên cậu có thể suy nghĩ lại xem có nên mời tôi ăn tối hay không. "

Lộ Viễn ngước mắt nhìn anh: "vì sao?"

Justu nghe vậy, mỉm cười thở dài, nhìn thật sâu vào Lộ Viễn, châm chọc nói: "Bởi vì tôi chỉ ăn đồ ăn do người nhà nấu, cho nên... Cậu tốt nhất nên suy nghĩ kỹ một chút, sau đó quyết định xem có nên mời tôi ăn tối hay không.”

Nói xong, Justu nhẹ nhàng di chuyển đầu ngón tay, trực tiếp lấy chiếc kẹp màu bạc được khảm kim cương màu đỏ trên chiếc cà vạt mà anh đang đeo, sau đó nhẹ nhàng ghim nó vào túi áo khoác của Lộ Viễn, anh nói chuyện với giọng điệu gần gũi, cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Vậy... cứ coi đây là lời mời của tôi mời cậu vào nhà. Cậu còn có mấy ngày để cân nhắc."

Nói xong, Justu lùi lại một bước để tạo khoảng cách, phớt lờ ánh mắt sửng sốt của Lộ Viễn, quay người đi vào văn phòng.

Lộ Viễn: "..."

Lộ Viễn nhìn bóng lưng Justu rời đi, lặng lẽ tự tát vào mặt mình, lại nhận ra có thể bản thân đã làm điều gì đó thật ngu ngốc. Cậu rõ ràng muốn Justu từ bỏ mình, nhưng bây giờ không hiểu sao lại vội vàng mời anh đi ăn tối, cái này có khác gì tên cặn bã trêu đùa tình cảm người khác? !

Tốt lắm, hiện tại cậu thậm chí còn không đủ tư cách để làm một tên côn đồ nữa mà trực tiếp thăng cấp thành cặn bã, điều này thực sự khiến người dân trên trái đất xấu hổ vì cậu mà!

Nhưng một khi đã nói ra thì không thể rút lại lời nói được nữa. Lộ Viễn cầm chiếc kẹp cà vạt màu bạc tinh xảo, do dự một chút, cuối cùng nhét nó vào túi quần, xoay người rời khỏi cửa văn phòng.

Một khi con người bị kích thích về mặt cảm xúc, họ sẽ làm mọi cách để bản thân thật bận rộn và Lộ Viễn cũng không ngoại lệ. Mấy ngày tiếp theo, cậu bắt đầu điên cuồng nhồi nhét tri thức của trùng tộc, buổi sáng cùng với huấn luyện viên tập luyện chạy quanh sân, buổi chiều thì đắm mình vào vùng biển lý thuyết, cậu chăm chỉ học tập còn hơn cả trùng cái, khiến giáo viên chủ nhiệm cũng phải sửng sốt nhìn với cặp mắt khác.

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ