Chương 25

479 41 5
                                    


Những người quen biết với Lộ Viễn đều không thể đoán ra được cậu là gay, khi đi trên đường cậu thích nhìn phụ nữ xinh đẹp và tất cả hành vi của cậu đều cực kỳ đàn ông, cậu không có chút gì là giống một người đồng tính cả. Nhưng cũng giống như con đường là đường thẳng và trái đất là hình tròn, không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại, chỉ là Lộ Viễn không chỉ cong mà còn thẳng hơn so với những người khác mà thôi.

Tuy rằng Justu là một Trùng tộc, nhưng bộ dạng của anh không khác gì con người, vừa rồi hành động khiêu khích mờ ám của Justu đã chạm vào sợi dây thần kinh nhạy cảm của Lộ Viễn——

Điều này không tốt.

Lộ Viễn thầm nghĩ.

Thấy cậu từ chối mình, Justu hỏi lại: "Thật sự không thể sao?"

Lộ Viễn bất động thanh sắc: "Không thể."

“Vậy sao.” Justu tựa hồ có chút bất đắc dĩ, cúi đầu nhìn con cá đang giãy giụa trên thớt: “Nhưng tôi thật sự không biết phải làm thế nào để chặt nó ra.”

Lộ Viễn Cũng không phải kẻ ngốc, cậu không dễ bị lừa như vậy, nghe vậy, cậu liếc mắt nhìn anh: "chẳng lẽ những quân thư ở sallyland đều không biết dùng dao giống như anh sao?"

( quân thư: kiểu giống như bộ đội z á)

Lời này cực kì có lực sát thương, nhưng Justu lại xoa xoa cổ tay, cười như không cười  thở dài nói: "Tôi vốn là biết dùng dao, nhưng mà hôm qua phải chép mấy thứ tới nửa đêm, khiến cho cổ tay đến bây giờ vẫn còn đau nhức, Khi cầm con dao tay vẫn luôn run, ngài nói xem dưới tình huống như vậy tôi có thể làm được gì đây, các hạ đại nhân?”

Chép mấy thứ gì đó? Thứ Gì? Đương nhiên chính là 500 bản chép phạt của Lộ Viễn rồi.

Trong đời Lộ Viễn ghét nhất là bị người khác uy hiếp, nhưng nhìn đôi mắt thâm đen  đầy mệt mỏi của Justu, lương tâm đã chết từ lâu của cậu không ngờ lại có chút nhói lên: "..."

Justu vẫn đang chờ đợi phản ứng của Lộ Viễn, sau vài giây, bên kia vẫn không nói gì, thay vào đó, Lộ Viễn xắn tay áo lên, bắt đầu mổ bụng con cá một cách thuần thục.

Ở Đế quốc Sallyland, trùng đực tuyệt đối sẽ không tự mình xuống bếp nấu cơm, hành động đó sẽ bị coi là làm mất thân phận, nhưng Lộ Viễn dường như không thèm quan tâm, còn đem tất cả đồ ăn có hình dạng kỳ lạ trên bàn đều nếm thử, sau đó chọn ra một vài món có thể khử mùi tanh để ướp cá.

Thấy vậy, Justu vô thức hỏi: "cậu đang làm gì vậy?"

Lộ Viễn không quay đầu lại nói: "anh không phải hỏi tôi có thể làm được gì sao? Cổ tay đang đau đương nhiên phải nghỉ ngơi, còn có thể làm gì nữa đây?"

Justu sửng sốt.

Cách làm của Lộ Viễn hoàn toàn khác với cách làm của thầy Lakia, mặc dù trên bàn có rất nhiều nguyên liệu, nhưng thầy ấy cũng không phải đem tất cả các nguyên liệu đều sử dụng, còn Lộ Viễn lại sử dụng hết tất cả nguyên liệu có trên bàn. 

Yoriga ở bên cạnh sững sờ, vẻ mặt không giấu được run rẩy, ngập ngừng hỏi: "các hạ, hương vị của quả Hoàng tân này rất kích thích, thường dùng để nấu canh cay. Ngài cho vào bụng cá." Sẽ không để lại mùi trong đó chứ?"

Trùng Tộc Tôi Đến Từ Phương XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ