Chap 6 - Bức tranh quý ông mặc quân phục
Carey cũng xem xét vị trí của studio này. Từ cửa sổ kính trong suốt có thể nhìn thấy cậu bé có một đôi chân nhỏ đàn đặt trên ghế, mái tóc vàng uốn cong dính trên trán, ngồi rất ngoan. Đôi mắt xanh của chàng trai đều tập trung vào tấm vải lụa và tấm sơn dầu kia, cậu ta cẩn thận điều chỉnh tấm sơn dầu bằng một tay cọ.
Môi Carey cong lên, anh nói, " Mùi pheromone ban nãy không phải của cậu ấy đâu." Nói xong, anh quay lại giá sách vừa rồi, lấy ra những cuốn sách mình muốn, quay lại quét con chip trong thư viện rồi cùng quay sang cùng Lance đi ra khỏi thư viện.
Ivan ngồi trong studio một lúc lâu. Sau khi trải qua cuộc chiến tranh cuối cùng, ở đây không còn nhiều sơn dầu nữa, nhiều màu sắc có thể mua được ở thời hiện đại cũng không còn nữa. Nhưng cậu vốn là một người thời Phục hưng, khi người ta chỉ sử dụng một vài màu sắc có thể tạo ra hàng ngàn thay đổi. Các màu sắc khác nhau ngày càng ít đi và mức độ màu sắc khác nhau xuất hiện.
Cậu ngồi trước giá vẽ, nhìn tấm vải lụa trắng, hàng mi dài run rẩy, thoáng nhìn bóng lưng đã rời đi, cậu cầm bút chì lên rồi vẽ cẩn thận.
Thực tế, tranh sơn dầu của cậu luôn được vẽ trực tiếp trên canvas. Nhưng đây chỉ là giai đoạn chớm nở sau sự lụi tàn của tranh sơn dầu. Suy nghĩ của chàng trai quay đi quay lại vài lần trong đầu, cậu quyết định dùng bút chì ghi lại cảnh vừa rồi, sau đó cứ bôi đi rồi vẽ lại, để che giấu đi sự điêu luyện của mình và không khiến người khác nghi ngờ.
Cậu đang vẽ một cách chậm rãi và cẩn thận, đầu bút lướt trên tấm vải lụa, phát ra tiếng xào xạc, như thể thể cả thế giới đều tĩnh lặng chỉ để tập trung vào cậu. Đầu tiên, hai hoặc ba nét vẽ được vẽ để phác thảo giá sách lớn, sau đó cậu vẽ người đàn ông mặc quân phục đứng bên cạnh giá sách.
Trong tay quý ông có bốn cuốn sách, ba cuốn mỏng và một cuốn dày. Cơn gió tự nhiên mềm mại thổi vào từ cửa sổ cách đó không xa, thổi mái tóc mái của anh có chút lệch. Bởi vì toàn bộ bức tranh được vẽ với những đường nét dày đặc nên trông chưa hoàn thiện. Thậm chí, trên khuôn mặt của nhân vật còn có hai chấm nhỏ để thay thế cho đôi mắt và vị trí của miệng chỉ là một đường kẻ mỏng manh. Nhìn từ xa, nó trông giống như một bức tranh trừu tượng ở thời hiện đại.
Tiền bối đứng bên cạnh cậu nhìn với sắc mặt hứng thú với sự mới lạ: "Wow, bức tranh của cậu... Tôi chỉ đang nhìn từ xa thôi, nhưng khi lại gần, mũi không phải là mũi, mắt không phải là mắt. Đây là cái gì nhỉ? Một phương pháp vẽ của riêng cậu sao? Cậu có thể nói cho tôi biết được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [TRANS] KHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGA
VampireKHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGA Tên gốc: 当吸血鬼咬了Omega Tác giả: Chu Mosheng Dịch bởi: Wisteria Sinensis Fanpage: đôi dép lào của Jaeshin - https://www.facebook.com/profile.php?id=61551898576048&mibextid=ZbWKwL Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản d...