Chap 23 - Thiếu tá sẽ đính hôn sao?

14 2 0
                                    

Carey không ngờ đột nhiên Ivan lại nói những câu như thế, sững sờ trong chốc lát, ôm cổ tay Ivan đang đặt trên trán của mình. Da của cậu mịn màng đến kỳ lạ, nhất là phần lòng bàn tay, nhiệt độ cơ thể đã thấp hơn một chút.

    Nhưng đối với những Omega nhỏ nhắn dễ thương, nhiệt độ cơ thể thường không quá cao nên anh cũng không quan tâm. Ivan vẫn nhìn bức tranh trên tường, ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng lùi lại khi thiếu tá khoác eo cậu rồi kéo cậu trở lại bàn ăn. 

   "Sao em lại giật mình? Không phải em muốn tôi đút cho em ăn à?" Carey nói đùa với một nụ cười. Quả nhiên liền nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu bé, trên mặt có chút đỏ bừng, tức giận nói: "Không được!"

   Carey sờ sờ khuôn mặt thịt đỏ hồng của cậu, hỏi: "Em đang muốn nói gì sao?"

    "Là... bức tranh này. Tranh vẽ, nếu chuyên gia tranh sơn dầu muốn trưng bày, anh...đừng đưa cho họ."

   Nói xong, sợ Carey không đồng ý, cậu hai tay nắm lấy anh thật chặt vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng lắc lắc, nghiêng đầu làm ra vẻ như một đứa trẻ: "Thiếu tá, có được không? Có được không? Làm ơn..."

   Carey người đang đứng đối diện, đột nhiên tối sầm mắt sau âm thanh dịu dàng này. Cậu bé chắp hai tay lại với nhau, nắm lấy lòng bàn tay. Một cảm giác lạnh băng truyền đến từ làn da từng inch.

   Nhìn xuống, bạn có thể thấy đôi mắt sâu thẳm như biển cả, với sự phụ thuộc thần kinh tuyệt đối vào lúc này. Mí mắt Carey giật giật vài cái, ngón tay nắm trong lòng bàn tay thiếu niên cũng run lên.

   Sau đó, nhẹ nhàng tiến về phía trước, cậu bé nghiêng người về phía anh.

   Carey ôm Ivan bằng sức lực to lớn, như thể anh ta đã cạn kiệt sức lực. 

   "A, đau quá..." Thiếu niên rên rỉ, thiếu tá..."

   Carey, người vừa mới choáng váng, cuối cùng cũng tỉnh táo lại và buông tay.

   Chuông cửa reo ngay lúc đó.

   Carey vội vã đi ra phòng khách.

   Ivan xoa xoa đôi bàn tay bị đỏ của mình và cử động chóp đôi tai nhỏ nhắn. Sau khi anh mở cửa, bên ngoài có tiếng nói ầm ĩ truyền vào. 

   "Anh Carey, em và chú em đến rồi. Ngoài trời mưa to quá, càng lúc càng nặng hạt. Nhìn ống quần của em đi, anh có quần áo gì cho em thay không?"

   "Bài thi khóa 3 thật sự là kỳ quái, nghe nói điểm cao nhất toàn khối là 80 điểm, môn nào, bài thi nào, điểm cao nhất toàn trường cũng chỉ là 80!"

   “Em đã sớm nghe nói hắn là kẻ gian lận. Bài thi của em nhiều nhất bị trừ năm điểm, vậy mà điểm cao nhất lại là 80. Em có yêu cầu hắn ngày mốt đến văn phòng nói chuyện. Em xem hắn giải thích cho mọi người như thế nào!”

   Giọng nói đó nghe rất quen.

   Ivan không nhớ đó là ai, cho đến khi phía sau vang lên tiếng thở hổn hển nhẹ và tiếng nói khó thở, sau đó cậu mới nhớ ra đó là ai.

   "Tìm cũng vô ích, điểm số được đăng trên trang web chính thức của trường, có thể thay đổi được không? Nếu có thời gian, con tốt nhất nên chuẩn bị cho các môn học khác để tăng điểm trung bình lên."

[ĐM] [TRANS] KHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ