Chap 14 - Sir

13 2 0
                                    

Carey im lặng đóng tấm thiệp lại và dùng một tay lật từng trang sách, nghĩ đến việc kẹp tấm thiệp vào bên trong cuốn sách. 

   Ivan thấy anh chỉ có một tay nên lật sách rất vất vả, vội vàng cầm lấy cuốn sách: "Thiếu tá để tôi giúp. Anh muốn lật trang nào?"

   Carey không ngờ cậu bé này thật sự rất tinh mắt, anh nhếch môi, vừa định quay người sau vài lời khen ngợi, Lance bên cạnh đã lên tiếng trước.

   “Trang nào cũng được, anh ấy chỉ sợ thiệp để bên ngoài sẽ bị gấp thôi.” Nói xong quay người hỏi Joshua: "Còn của cậu thì sao? Đến ghép lại đi?"

   Ivan nói "dạ" và làm theo. Nhìn Alpha trên chiếc giường bên kia. Thấy Joshua gật đầu đưa bức vẽ ra, cậu vội vàng nhảy ra khỏi giường ôm quyển sách trên tay cầm lấy. 

   Cầm trên tay hai tấm thiệp được chế tác tinh xảo, thiếu niên cẩn thận mở từng trang và nhét từng bức vào. Cậu nhận thấy trong cuốn sách có một cái đánh dấu nhỏ, cậu cố tình lật chậm hơn và miết trang đánh dấu lại để không bị mất. 

   "Ivan, cậu và Simon mua hoa để đền bù phải không?" Carey nhìn hành động của cậu bé, nhớ lại những gì cậu bé nói trước đó, nhẹ giọng hỏi.

   Thiếu niên gấp sách lại, hai tay sách lại cho anh, nhẹ nhàng ậm ừ: “Tiểu Hi nói, có lẽ hai người đã ăn bánh của cậu ấy làm nên mới bị ngộ độc thực phẩm, thật sự rất xin lỗi.” 

   Lance trước tiên hắn cười lớn: "Haha, đúng là không hiểu vì sao Joshua đột nhiên đau bụng, thiếu tá và tôi rõ ràng cùng cậu ta đi tới nhà ăn phía Bắc, chúng tôi đều không sao, chỉ là cậu ta là bị ngộ độc, hahaha! Thì ra là như vậy. Cái tội lén ăn bánh một mình của Omega xinh đẹp nên bị như vậy là đúng rồi nhở…"

   Nói xong, Lance dùng ánh mắt đầy ẩn ý chạy về phía Joshua: " Vừa lắm, giấu ăn một mình không chia cho ai cả".

   Joshua nghe vậy liền cảm thấy rất xấu hổ. 

   Alpha cao lớn đó với khuôn mặt màu mật ong đột nhiên đỏ bừng, thậm chí còn lắp bắp khi nói: “Tôi có đưa nó cho thiếu tá, thiếu tá không muốn ăn nên tôi mới ăn một mình. Cậu cũng không thích ăn tráng miệng còn gì." 

   Lance tặc lưỡi hai lần: “Đừng kiếm cớ, cậu mà đưa cho tôi, không biết ăn tôi cũng ráng ăn. Nghe lãng mạn thật ta ơi." Nói xong không quên nháy mắt với Joshua ám chỉ.

   Ivan nhìn thấy hai người này đi tới đi lui, sau đó mới hiểu ra sự tình: Vậy... Ngài thiếu tá vào đây truyền dịch, không phải là do ngộ độc thực phẩm sao? Cậu lo lắng nắm lấy cổ tay Carey, nhìn về phía anh một lúc rồi hỏi, "Thiếu tá có bị ốm không, hở?" Vừa nói, ánh mắt cậu quét qua người đàn ông, muốn xem anh có bị đau ở đâu không. Đôi mắt xanh của thiếu niên trong suốt như vũng nước, hàng mi run rẩy theo chuyển động của nhãn cầu. Carey có thể nhìn thấy những gì phản chiếu trong con ngươi của cậu, ngọn đèn sách màu vàng ấm áp ở đầu giường nơi anh đang tựa vào gối. Trước khi nhìn kỹ hơn, chàng trai trẻ lại đứng dậy một cách nhanh nhẹn hơn và bước đến nơi treo các chai thuốc.

[ĐM] [TRANS] KHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ