Chap 15 - Hẹn gặp

10 2 0
                                    

Cuối cùng, Simon và Joshua là người chốt thời gian để Ivan có thể hẹn gặp người đàn ông mà cậu ấy muốn gặp.

   Sáu giờ tối, chuông tan học của tiết cuối cùng ở trường y vang lên, Ivan và Simon cùng đám đông chạy ra khỏi giảng đường.

   Thời tiết tháng 10 là thời điểm của mùa thu trong lành và mát mẻ. Mặt trời lúc này đã lặn sớm thường nhật, lúc này trời đã chuyển sang màu đỏ ối.

   Đi về phía đông dọc theo con đường ở cửa sau của tòa nhà chính, cây thông năm lá cao bao phủ một nửa khu vườn, khi nhìn lên, ta có thể thấy bầu trời màu cam phủ đầy lá. Đây là con đường hiếm người qua lại dẫn thẳng tới khu hành chính ở phía đông của khuôn viên trường. Phần ngoài cùng của khu hành chính là nơi các giáo sư, giảng viên làm việc và sinh sống, phần lớn diện tích được phân bổ cho các sĩ quan có cấp bậc quân đội.

   Sáng nay, Joshua và Simon hẹn nhau ở khu sĩ quan trong vùng hành chính.

   “Joshua nói anh ấy đang đợi chúng ta ở cổng chính.” Simon nhìn màn hình điện thoại, quay đầu nhìn Ivan cười vui vẻ, "Sau đó anh ấy dẫn chúng ta đi  gặp thiếu tá ở ký túc xá. Nghe nói ký túc xá của thiếu tá, so với ký túc xá của chúng ta tốt hơn rất nhiều, là biệt thự có thể sống cả một gia đình đấy." 

   Omega tóc đỏ nói nói, vẽ một trái tim lớn hướng lên trời: "Giá như ta có thể cưới được một người như thiếu tá, đây chính là giấc mơ của rất nhiều Omega trong trường y, Ivan nhỉ."

   Nói xong, Simon lại đến gần Ivan, khuỷu tay xoa xoa eo cậu mấy lần: "Không phải sao?"

   Ivan bị chạm vào eo liền có chút ngứa ngáy, vội vàng tránh sang một bên vài bước ôm lấy eo Simon. Tay đang cầm túi giấy siết chặt lại, cả túi phát ra tiếng cọt kẹt chói tai.

   Chàng trai trẻ bị giọng nói này giật mình, nhanh chóng rút sức lực, cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Không!". Cậu không phải Omega, đương nhiên không biết Omega có mộng tưởng như thế nào, cậu có thể gả một cho bất kỳ một lão phu nào. Không thể may mắn đến mức cưới được thiếu tá đâu. Ivan East trốn khỏi Tây Tạng đã là một may mắn rồi. 

    “Đừng, đừng ôm chặt, tớ nhột quá haha…” - Simon cuối cùng cũng đứng yên. 

   Ivan buông tay vuốt thẳng phần tóc mái ướt trên trán, cắn một đường nhỏ trên đôi môi đỏ mọng như anh đào, thở hổn hển: “Cả cậu nữa, đừng có đụng vào eo tớ, nhột không chịu được…" 

   Simon cũng đứng bất động, giơ tay lên bóp chặt thịt trên eo thiếu niên bên cạnh: "Không! Eo của Ivan đẹp thế này làm tớ muốn ôm mãi luôn đấy." 

   Ivan cười lớn, chạy thật nhanh về phía trước để thoát khỏi bàn tay của Simon, bất ngờ cậu sợ đồ trong tay bị đổ nên đột nhiên ngồi phịch xuống đất: “Tớ nói… haha… đừng chọc tớ nữa mà"

   Nói được nửa chừng, chàng trai nghẹn ngào, bỏ cả phần còn lại đang định nói. Tất cả đều bị nuốt vào bụng. Bởi vì vừa ngẩng đầu, cậu tình cờ nhìn thấy cách đó không xa, trên bậc thang cao trước cửa khu hành chính, đang đứng trong ánh hoàng hôn là một quý ông mặc đồng phục.

[ĐM] [TRANS] KHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ