Chap 20 - Kết quả thi giữa kỳ

17 3 0
                                    

Ivan, người đang ngồi lại trong ký túc xá để ôn bài, đang thở hổn hển không tự chủ được hơi thở của chính mình, như thể tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

   Cậu luôn vô thức nghĩ đến hình ảnh vừa rồi của cậu và thiếu tá, chỉ nhớ được câu cuối cùng cậu bày tỏ với anh là: "Thích… rất thích."

   Ivan là ma cà rồng, không phải Alpha hay Omega, thậm chí không phải Beta, vậy tại sao cậu có thể có mùi thơm? Cậu cũng không biết quý ông có mùi gì, cũng không biết mùi hương ở đâu, nhưng cậu chỉ cảm thấy... Hiện tại suy nghĩ của mình tràn đầy hình bóng của anh. 

    Cậu thiếu niên ngồi ở bàn trằn trọc, lật trang sách qua lại mấy lần cũng không nhìn thấy gì nên nhảy khỏi ghế, chạy đến tủ sách lấy một bức tranh khác. Sau đó, cậu kéo giá vẽ ra khỏi khoảng trống trên tủ và đặt bức tranh lên bên cửa sổ.

   Những bức tranh đầy màu sắc được xếp thành một hàng trên bậu cửa sổ. Thiếu niên ngồi bên cửa sổ cân nhắc, chậm rãi phác họa những màu sắc mong muốn lên bảng màu. Bầu trời trong xanh và trắng dưới ánh nắng; đá cẩm thạch trong suốt trên bậc đá phải có màu trắng sữa; và anh, cơ thể có màu vàng, xanh lá cây và trắng ngụy trang... Sau khi màu sắc được điều chỉnh, ngay từ nét đầu tiên, mỗi nét đều xuống nhẹ nhàng và tinh tế. Đầu tiên, những bậc thang dẫn đến ký túc xá được vẽ bằng một nét vẽ, sau đó là sân tập cách đó không xa về phía tây, ký túc xá của Alpha ở phía nam và thư viện nằm ở phía bắc.

   Sau khi trải nền xong, cuối cùng cậu vẽ hai người đang ôm nhau ở giữa bậc đá nơi có ánh nắng chói chang nhất.

   Chiếc áo len màu hồng nhạt và bộ quân phục rằn ri đan xen vào nhau, mái tóc vàng được giấu trong vòng tay của người đàn ông: là khoảnh khắc khi bức tranh được tặng cho Carey.

   Đồng hồ trong phòng đang trôi từng giây… tích tắc… tích tắc. Và khi cậu bé ngồi trước giá vẽ, cậu không nhận ra rằng đã hơn ba giờ trôi qua. Khi nhìn ra ngoài thì trời cũng đã khuya. 

   Ivan nhìn kỹ người trong tranh. Trong đôi mắt xanh của câu, từng centimet đều là quý ông trong tranh. Nhìn thật kỹ khiến cậu không khỏi đỏ bừng hai tai.

   Cậu biết quý ông lúc đó sẽ không dịu dàng như trong ảnh, cũng không như trong ảnh, hai tay ôm eo cậu. Và cậu cũng không được chôn trong ngực ông như trong tranh.

   Trong tranh mực, dù chỉ di chuyển một nét cũng có thể thấy được sự khác biệt trong toàn bộ bức tranh. Hơn nữa, cậu cũng đang đã có sự thay đổi lớn trong cử động và ánh mắt.

   Ma cà rồng nhỏ cúi đầu, ném cây cọ vẽ lên bảng màu, hai tay úp xuống che mắt: Chúa ơi... sao mình có thể liên tục vẽ thiếu tá như vậy chứ. Vội vàng cầm cọ quét một lớp sơn dầu thứ hai lên, hai người đổi mặt nhìn nhau, rồi chuyển từ nhìn nhau sang đứng mặt đối mặt.

   Sau khi quét lớp sơn xong, cuối cùng, cậu bé với khuôn mặt ngơ ngác ngồi xuống đất, nhìn bức tranh chỉ có người đàn ông đang vẫy tay về phía khoảng không. Trên sân tập bên ngoài, khẩu hiệu huấn luyện buổi sáng của Alpha đã vang lên.

[ĐM] [TRANS] KHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ