Simon thấy hai người có chuyện muốn nói, liền nhỏ giọng nói: "Tớ đi làm quen với trường trước nha." Sau đó Simon mở cửa và đi thẳng ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại.
Cậu bé vùi trong ngực ông hít một hơi, mùi của loài chim thiên đường tràn vào mũi.
Ivan ngẩng đầu lên hỏi: “Anh không bận à?”
Chóp mũi của thiếu niên đỏ bừng, đôi mắt xanh hơi ươn ướt, giọng nói lúc nói có chút khàn khàn. Khóe môi nhếch lên rõ ràng, nhưng trong mắt lại không có vẻ vui vẻ.
Carey đưa tay lên khóe môi thiếu niên, vuốt nhẹ đầu ngón tay rồi nói: "Nếu em không cười được thì đừng cười nữa."
Thực ra ban đầu cậu cũng không nghĩ rằng mình buồn đến thế, dù sao người ra đi cũng chỉ là một người xa lạ cậu chưa từng gặp mặt.
Nhưng khi Carey nói ra những lời này, những cảm xúc vốn đang bị đè nén trong lồng ngực dường như đang chực chờ trào ra, tiếng “va chạm” trong trái tim cậu dâng trào như lũ lụt, nó đang trào ra.
Ký ức im lặng suốt bốn trăm năm đột nhiên xâm chiếm tâm trí cậu. Sau đó, từng giọt nước mắt lại lăn xuống. Ivan cúi đầu, ngón tay nắm lấy vạt áo thiếu tá.
Nước mắt ướt đẫm đầu hết các ngón tay, làm ướt đẫm bộ quân phục ngụy trang của Carey. Không khí yên tĩnh hồi lâu, cậu bé cúi đầu cuối cùng cũng chịu mở lời:
"Trước khi đi, ông ấy còn nói sau này sẽ đưa em đến những nơi ông ấy từng đến..."
Đó là lần cuối cùng Ivan nói chuyện với ông ấy. Khi đó, cậu đậu vào Học viện Medici do ông Lorenzo thành lập để theo học với nhiều tài năng nghệ thuật. Tuy nhiên, dựa vào tài năng phi thường của mình, cậu chưa bao giờ để ý đến hội họa và không sẵn sàng cống hiến hết mình cho việc nghiên cứu kỹ lưỡng. Ông Lorenzo tiếc nuối tài năng của Ivan và nói với bố cậu, người vừa đi công tác về.
Bố đã nổi nóng và cãi nhau với Ivan suốt nửa tháng. Nhưng ngày rời đi lúc từ biệt cậu, bố đã đeo vào tay cậu một chiếc vòng vàng khảm ngọc lam, vỗ nhẹ vai cậu rồi nói: "Ivan chúng ta nhất định phải học tập chăm chỉ, lần sau trở lại, bố sẽ sẽ đưa bạn đến Ai Cập nhé, con yêu".
Nhưng cậu vẫn im lặng cho đến khi bố cậu rời Florence trên xe ngựa mà không nhìn kỹ bố mình thêm lần nào. Nhớ lại những điều này, chàng trai tóc vàng khẽ nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi.
"Em đã không nói lời từ biệt ông ấy… ông ấy nói chuyện với em, em cũng không để ý đến ông ấy, em không biết... Đó là lần cuối cùng em có thể nhìn thấy bố..."
Ivan sẽ luôn ghi nhớ tin tức về cái chết của cha mình vào đầu mùa xuân năm 1492 sau Công Nguyên Từ Biển Adriatic xa xôi. Người hầu đưa cậu về quê trong tình trạng khóc lóc không ngừng, khi cậu mở cửa ra, cả căn phòng đều tràn ngập ánh mắt thông cảm.
Và đến tháng 4 cùng năm, ông Lorenzo, người luôn yêu thương cậu rất nhiều và cũng là thầy, là bạn của cậu, cũng qua đời vì bệnh tật. Chỉ trong vòng hai tháng, cậu lần lượt mất đi hai người thân quan trọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/354081617-288-k746522.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [TRANS] KHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGA
VampirosKHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGA Tên gốc: 当吸血鬼咬了Omega Tác giả: Chu Mosheng Dịch bởi: Wisteria Sinensis Fanpage: đôi dép lào của Jaeshin - https://www.facebook.com/profile.php?id=61551898576048&mibextid=ZbWKwL Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản d...