Chap 16 - Tiệc sinh nhật

10 2 0
                                    

Ivan giật mình.

   Cậu nghe Simon ở bên cạnh nói lớn: "Đúng đúng, tôi đã bảo cậu ấy hãy nhắn tin hẹn thiếu tá, nhưng cậu ấy bảo không muốn dùng điện thoại, nhìn xem có khác gì người nguyên thủy không." 

   Lúc này cậu mới ý thức được, vừa rồi cậu căng thẳng đến mức không nghe thấy được cuộc trò chuyện của Simon và Joshua. Hóa ra người đàn ông đó chú ý đến anh cậu nhờ lời nói của Simon. 

   Ma cà rồng nhỏ của chúng ta lúc này đã đổ mồ hôi lạnh. Không khí chung quanh hiện tại quá đáng sợ, cậu không biết nên phải làm gì tiếp theo. 

   Ivan thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, nhướng mày, cười ra hai chiếc răng khểnh nhỏ: “Tôi muốn đến sân tập tìm anh, chỉ huy Alpha. Tôi thấy anh thường ở đó, tôi nghĩ đến đó thì sẽ gặp được anh". 

   Chà, đó là điều mà các Omega tập trung quanh sân tập và muốn nhìn thấy thiếu tá. Hơn nữa cậu còn nhìn thấy thiếu tá bên cửa sổ mỗi ngày, đương nhiên không thể coi là đơn giản tình cờ muốn gặp được.

   Suy cho cùng, Ivan cũng là một ma cà rồng đã sống được vài trăm năm. Làm sao có thể ngu ngốc đến mức mang theo một đống đồ đến trường tìm người. Carey nhìn vào gương mặt của cậu bé và dường như cảm thấy cậu rất thông minh. Anh nhịn không được duỗi tay xoa đầu thiếu niên: "Được rồi." 

   Sau đó, anh ta gọi đến di động của Ivan đang để trên bàn: "Số của em tôi đã có rồi, lưu số của tôi đi". 

   "Ah…" 

   Mặc dù cậu ấy đã thấy mọi người sử dụng những thứ như vậy để liên lạc ở thế kỷ 21 nhưng cậu chưa bao giờ tiếp xúc với chúng. Ở thế giới này đã lâu, điều duy nhất cậu học được cách xài chiếc đồng hồ và điện thoại để đọc tin nhắn từ Simon.

 

   Khi nào tin nhắn của Simon hiện lên màn hình thì lúc đó cậu sẽ bấm vào, giao diện trò chuyện với Simon tự động hiển thị, sau đó anh cũng học cách đọc thông tin liên lạc. Về tất cả các chức năng khác của đồng hồ, điện thoại, laptop, cậu vẫn chưa học được nhiều thêm. 

   Suy cho cùng, theo nhận thức của Ivan: đồng hồ đeo tay, điện thoại hay laptop đều là một hiện vật có tính tự giác nhận diện con người, rất nguy hiểm cần phải tránh xa. Cậu liền run rẩy đưa điện thoại về phía Carey. 

   Carey nhìn động tác đưa cổ tay của cậu bé, sững sờ một lúc mới nhận ra rằng đứa trẻ đang yêu cầu mình làm việc đó cho mình.

    Anh ta nhìn cổ tay trắng nõn của Ivan, nhướng mày hỏi: "Cậu bé, ngay cả việc thêm một người bạn vào danh bạ cũng yêu cầu tôi giúp em?". Anh tưởng Ivan đang đùa với anh, không ngờ đợi một lúc, cậu bé vẫn giữ nguyên tư thế đưa điện thoại về phía anh. 

   Anh không khỏi dở khóc dở cười: "Em phải mở khóa cho tôi đã. Sao thế này?" 

   Ivan hiện tại không biết việc cần phải mở khóa màn hình mới có thể sử dụng được các chức năng bên trong. 

[ĐM] [TRANS] KHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ