Ivan và Phúc Bân nói xong liền tạm biệt rồi cả hai cùng đi sang hai hướng khác nhau. Ivan cố gắng chạy nhanh nhất có thể để rời khỏi tầm mắt của Phúc Bân. Khi xuống đến khu vực học tập ở tầng dưới, Ivan vẫn còn thở hổn hển.
Simon đang vùi đầu trong đống công thức nhìn lên, thấp giọng hỏi cậu: "Fanfan, cậu đi mượn sách sao lại chạy hớt hải vậy?" Nói xong, Simon kéo Ivan ngồi xuống bên cạnh, chỉ vào trong sách làm bánh nói: "Tớ cảm thấy, bánh quy có lẽ không thích hợp với tớ, tớ làm loại này nhé?"
Ivan nhìn những bức tranh minh họa hấp dẫn trong sách và khẽ thở dài. Cậu nghiêng đầu nhìn Simon, vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng rất nghiêm túc: "Tiểu Hi, kỳ thật tớ nghĩ chỉ là món nướng không thích hợp với cậu mà thôi."
Simon:... - Cảm giác này thực sự giống như bị sét đánh.
Omega tóc đỏ buông thõng bàn tay bịch một tiếng rơi xuống trang giấy: "Có thật không? Woohoo..."
Hai người đang nói chuyện thì đột nhiên phía đối diện vang lên một tiếng cười khẩy. Cả hai đang vùi đầu vào sách ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị tiền bối cao gầy đang đứng đối diện nhau mỉm cười.
Lần trước là tiền bối Alpha dẫn Ivan đến phòng vẽ tranh, người đấy là Aaron.
Aaron rõ ràng rất vui mừng khi nhìn thấy Ivan, anh ta hưng phấn nghiêng người nói: "Cậu bé, tôi đã tìm thấy cậu rồi. Lần trước cậu nói rằng người mới bắt đầu nên sử dụng bút chì trước, các đồng nghiệp vẽ tranh sơn dầu khác đã thử nó. Rõ ràng tranh vẽ của cậu rất tốt đó. Bây giờ cậu như là người nổi tiếng trong studio của chúng tôi."
Anh ấy nói rồi bật điện thoại lên: “Không chỉ những người trong xưởng vẽ của chúng tôi, trong tháng này, phương pháp vẽ của bạn đã được truyền bá ra bên ngoài, và tất cả các trung đội đều thích điều này. Ngay cả giáo sư tranh sơn dầu của Học viện Nghệ thuật cũng đã nghe nói đến! Bữa tiệc nghệ thuật của chúng tôi tuần trước, giảng viên đã đến để hỏi thăm đặc biệt về cậu đấy”
Ivan mở miệng: “A.” Một tiếng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Cậu ấy chỉ tình cờ đề xuất một phương pháp khéo léo hơn mà mọi người đã sử dụng trước đây. Những kỹ thuật như thế này chỉ là phần giới thiệu đơn giản và không thể sử dụng quá nhiều.
Cũng giống như ngày xưa khi trẻ em học đi xe đạp, chúng luôn phải lắp thêm hai bánh nữa vào bánh sau để giữ thăng bằng, nhưng phải tháo bánh thăng bằng ra mới thực sự học được.
Vì vậy... nếu bạn là một giáo sư về tranh sơn dầu, và bạn vẫn bị ám ảnh bởi kỹ thuật nhập môn này, bạn sẽ luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Vị tiền bối đối diện hoàn toàn không biết suy nghĩ của chàng trai, vẫn đang tự lẩm bẩm:
"Tôi vừa gửi tin nhắn cho giáo sư, ông ấy nói năm phút nữa sẽ đến xưởng vẽ sơn dầu, nhất định phải gặp cậu. Đi thôi, chúng ta đến phòng vẽ!" Sau đó, không có bất kỳ lời giải thích nào, anh ta kéo Ivan lên và đưa thẳng đến phòng vẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [TRANS] KHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGA
VampirosKHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGA Tên gốc: 当吸血鬼咬了Omega Tác giả: Chu Mosheng Dịch bởi: Wisteria Sinensis Fanpage: đôi dép lào của Jaeshin - https://www.facebook.com/profile.php?id=61551898576048&mibextid=ZbWKwL Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản d...