Ivan nhìn chiếc áo len màu hồng trong tay, mím môi, tỉ mỉ ướm thử chiếc áo vào người mình rồi đưa mặt nhìn Carey: “Trông có xinh không?”. Cậu bé một tay cầm một ống tay áo và trải toàn bộ quần áo lên người. Nhưng vì mũ trùm đầu hơi nặng nên cổ áo bị mất dáng. Người đàn ông đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy. Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng nâng cổ áo lên, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp:
“Đứng yên nào” anh nói.
Sau đó lùi lại một bước, đôi mắt cẩn thận quan sát Ivan. Toàn thân Ivan bắt đầu cảm thấy nóng ran, ánh mắt né tránh nhìn vào ngón chân của chính mình. Lúc này Carey mới cong khóe môi lên, nhìn Ivan một cách đăm chiêu thèm thuồng, chậm rãi nói: “Đẹp lắm.”
Nghe được tiên sinh khen ngợi, trên mặt cậu chậm rãi nở một nụ cười quyến rũ, hai má hồng lên một chút. Quay người bỏ chiếc áo lại vào trong túi, cậu vô tình kéo cổ tay Carey lại gần mình: “Tôi cũng có thứ này cho thiếu tá nữa.”
Carey nhìn xuống cổ tay đang bị nắm lấy của mình, lòng bàn tay cử động, nhưng cuối cùng lại không có động tĩnh gì khác. Không nói gì thêm, anh để cậu bé dẫn đường đến tòa nhà giảng dạy. Nhìn thấy Simon vẫn đứng ở cửa hành lang, Ivan mỉm cười vẫy tay: "Tiểu Hi, tớ quay trở lại rồi nè"
Simon đột nhiên cảm thấy choáng váng.
Cậu không biết phải diễn tả thế nào mà chỉ nghĩ rằng hai người gặp nhau hơn hai lần trong một tháng, nhưng họ còn thân thiết hơn những cặp đôi mà cậu đã từng gặp. Có cảm giác chỉ cần hai người đi cùng nhau thì không ai có thể bước vào được.
Và, giờ đây, hai người… muốn kéo cậu trở thành một bóng đèn chói lóa à?
Simon lắc đầu điên cuồng: Không! Không, không, không!
Omega tóc đỏ chỉ vào đầu mình hỏi: "Cậu nhìn thấy tớ có sáng không?"
Ivan:???
Ivan thực sự không hiểu tại sao người này lại đột nhiên bắt đầu nói những điều vô nghĩa. Cậu mím môi, sau một lúc do dự, Ivan không chắc chắn trả lời: "Nó... không sáng lắm."
Tại sao đầu của Simon lại sáng? Có đầu của ai phát sáng được sao?
Ivan đột nhiên nhớ tới điều đó khi Simon thức cả đêm tệ nhất là hai ngày trước, hay bạn thân của mình đang muốn hỏi về vấn đề rụng tóc nhỉ?
(Wis: dịch đoạn này cười không ngưng được, Simon ơi, anh sáng lắm)
Vì vậy, thiếu niên tóc vàng thật lòng vỗ vỗ đầu Omega tóc đỏ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng an ủi: "Tiểu Hi, kỳ thật tóc của cậu rụng không nghiêm trọng như vậy đâu, đừng lo lắng nha."
Simon: ...
Có nhất thiết phải chân thực đến vậy không? Có nên nghỉ chơi với người này không nhỉ? Cuối cùng, ba người cùng nhau trở về ký túc xá Omega.
Ivan đứng ở cửa, do dự: Không biết có nên mời thiếu tá vào hay không. Bàn tay cầm túi trở nên cứng ngắc trước khi hỏi: "Anh... đợi tôi trước cửa được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [TRANS] KHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGA
VampireKHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGA Tên gốc: 当吸血鬼咬了Omega Tác giả: Chu Mosheng Dịch bởi: Wisteria Sinensis Fanpage: đôi dép lào của Jaeshin - https://www.facebook.com/profile.php?id=61551898576048&mibextid=ZbWKwL Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản d...