Chap 13 - Ngộ độc thực phẩm

11 2 0
                                    

Thực phẩm, ngộ độc thực phẩm...

   "Làm thế nào Butterfly Crisp có thể làm cho người ăn bị ngộ độc thực phẩm?" Ivan mở to mắt và nắm lấy tay áo Simon.

   Một món tráng miệng đơn giản như Butterfly Crisp, dù nhìn thế nào đi nữa, dường như cũng không thể đầu độc được người dùng. Cậu ấy đã làm cái quái gì với Butterfly Pastry để những người khác phải ngộ độc thực phẩm?

   Simon không khóc nữa, nhưng khi Ivan hỏi vấn đề này, khóe miệng giật giật, nước mắt lại rơi xuống.

   “Lúc đó tớ đang làm...Không phải có bước bọc bột bằng màng bọc thực phẩm sao...Bọc xong tớ có đi chơi game một lúc, có lẽ... Có lẽ lúc đó bột đã bị hư hỏng.x

   Là một ma cà rồng không đồ ăn của con người, Ivan đương nhiên không biết nhiều về nấu ăn và những thứ tương tự. Cậu cũng không biết phải mất bao lâu để một khối bột bị hỏng. Cậu ấy chỉ nghĩ rằng sau vài giờ, đồ ăn sẽ hỏng. Cậu cảm thấy thật khó tin: con người nhạy cảm đến vậy sao Chẳng trách họ phải phát minh ra nhiều cách như vậy để giữ thực phẩm luôn tươi ngon.

   Xậu mím môi, chớp chớp đôi mắt do dự rồi hỏi: "Đây có phải là...?"

    Vốn dĩ cậu chỉ muốn trả lời, nhưng Simon ngồi đối diện không biết có chuyện gì kích động, đột nhiên bật người khỏi ghế sofa. Simon đã đứng dậy và ngã phịch xuống đất.

   Omega vòng tay thật chặt quanh eo Ivan, sau đó… kêu lên với một tiếng. 

   "Fanfan à, tớ sai rồi, tớ đã chơi game cả đêm, sau đó quên mất bột... Sáng ngủ dậy liền mang vào lò nướng, tớ không biết... Bột một đêm như vậy đã có thể hỏng.

   Ivan:... - Sự thật bất ngờ này khiến người ta không biết phải nói gì hay bắt đầu từ đâu.

   Cậu chỉ có thể ôm lấy Simon dỗ dành: "Tiểu Hi, đứng dậy trước..."

   Simon thút thít, lấy ra vài chiếc khăn giấy trên bàn, lau nước mắt và nước mũi rồi ngồi lại trên ghế sofa.

   “Vừa rồi tớ đang phụ việc ở bệnh viện trường, sau đó nhìn thấy hai người họ đang truyền dịch trong phòng bệnh, bác sĩ nói là bụng quặn thắt đột ngột, chắc là có chuyện gì đó không ổn, dạ dày không tốt… "

   Ivan: "Vậy cậu vừa nghe nói bọn họ ăn đồ ăn không tốt, cậu không biết là bọn họ đã ăn gì mà". 

   Simon vừa khóc vừa gật đầu: “Sau đó tớ không dám nghe nên đã bỏ chạy… Bánh tớ vừa gửi lúc sáng, buổi tối họ bị ngộ độc thực phẩm, chắc chắn bánh tớ làm có vấn đề gì đó ."

   Nói xong Simon lại ôm Ivan, "Tớ nên làm gì đây, cuối cùng họ cũng chấp nhận lời xin lỗi của tớ, lại bị tớ làm hỏng chuyện cả rồi......"

   Ivan mở lười, hồi lâu sau mới thở dài: “Trốn thoát là không được đâu Tiểu Hi.”

   Cậu kéo tay của Simon ra, quay đầu nghiêm túc nhìn anh: “Cậu không hiểu rõ câu chuyện mà. Tại sao họ lại bị ngộ độc thực phẩm, cậu cũng chưa nghe được đầu đuôi mọi thứ đâu"

[ĐM] [TRANS] KHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ