Chap 8 - Tấn công thiếu tá là phải ra tòa án quân sự?

13 3 0
                                    


   Sau khi cầm lấy bệnh án của mình, Joshua duỗi thẳng cổ và cổ áo, quay lại nhìn Ivan và Simon rồi đứng dậy rời đi mà không nói gì.

   Simon thấy hai người chuẩn bị rời đi, liền vội vàng chạy theo ra ngoài, dang rộng hai tay đứng trước mặt họ: "Joshua, Thiếu tá Carey!"

   Ivan cũng vội vàng chạy theo Simon, liền nhìn thấy người chưa từng biết tới trời đất. Omega như Simon, ngay cả một lời xin lỗi cũng đầy sự kiêu ngạo như vậy.

   "Trước đây tôi là người đã bôi pheromone lên huy hiệu, xin lỗi thiếu tá, xin lỗi anh. Còn tiền bối Joshua, không ngờ lại vô ý làm anh bị thương nên… tôi rất xin lỗi!" 

   Cả ba người đứng trong hội trường bệnh viện của trường, thỉnh thoảng có người lướt qua họ. Bác sĩ và các học sinh khác liền gật đầu chào hỏi Carey chứ không có ngoại lệ.

   Ivan mở to mắt nhìn, tuy biết thân phận của hai người đàn ông này là không thể đụng đến được trong học viện quân sự này, nên khi vừa nhìn thấy một tình huống như vậy, cậu không khỏi sửng sốt.

   Người đàn ông này từ lâu đã quen với việc thu hút sự chú ý như thế này nên chậm rãi nói: “Điều 6, Mục 24 của Quy định quân sự Đế quốc Keno: Bất cứ ai dùng pheromone làm phiền Trung sĩ Alpha, bất kể hoàn cảnh nào, sẽ bị đưa đến tòa án quân sự. ... Xáo trộn pheromone của thiếu tá cũng sẽ bị đưa đến tòa án, gây hậu quả nghiêm trọng, tội sẽ tăng thêm.”

   Anh ta dùng đôi mắt nhìn thiếu niên tóc đỏ, đọc lại từng chữ như thể đây là quân quy của triều đình.

   Ngay cả Simon, người luôn không sợ hãi, cũng đang bị sốc, hai chân run lên vì sợ hãi, khí tức giống như gà trống trong nháy mắt giảm đi một nửa.

   "Tôi, tôi chỉ dùng một chút thôi, không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng cả." Omega ưỡn ngực và siết chặt nắm tay, bất chấp tội lỗi đến mức nào.

   Carey khịt mũi và không nhìn Simon chút nào, chỉ lướt nhìn Simon một vòng rồi bỏ đi. Joshua định nối chân đuổi theo anh. 

   Simon mấp máy môi và không nói được lời nào. Joshua thấy Carey rời đi cũng không định sẽ ở lại đây lâu. Anh ta vừa lướt qua Simon, thấp giọng nói: “Cậu tự mà giải quyết chuyện này đi”

   Đứa trẻ đó liền ngã xuống đất, Ivan lập tức hoảng sợ.

   Câuh vội vàng bước tới chỗ cậu bé tóc đỏ, run rẩy và nắm lấy cánh tay cậu.

   Đôi mắt trong veo của ma cà rồng nhỏ lóe lên, lông mi run rẩy. Đôi môi mỏng khẽ mím vài lần, anh ngập ngừng hỏi: "Tiểu Hi... Quân quy, đọc ở đâu..." Tôi suýt kêu lên: Tại sao cậu lại không biết ở đây có những thứ như quân quy vậy?

   Simon bị câu nói của Carey dọa sợ đến mức muốn đến tòa án quân sự để thú tội ngay lập tức, lúc này ngay cả giọng nói cũng trống rỗng: “Loại quân quy dài dòng hôi hám đó, ai, ai muốn đọc chứ… Có gì đặc biệt đâu.” Chuyên ngành? Đó chỉ là môn cơ sở ngành mà, sao anh ta lại ghi nhớ mấy môn học đã học từ 3 4 năm trước vậy!”

[ĐM] [TRANS] KHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ