Chap 24 - Em thật sự không xứng với Thiếu tá

13 2 0
                                    

Ivan khó chịu ôm bụng, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Ngoài cảm giác đau quặn trong bụng, còn có cảm giác nôn ói, khát máu đột ngột. Kỳ thật mấy ngày nay cậu cảm thấy không thoải mái, ngay cả sữa dinh dưỡng trong căn tin cũng không thích thú cho lắm.

Ma cà rồng thực sự sẽ hút máu, không chỉ máu mà còn cả mạng sống của những người khác bị lấy đi trong quá trình hút. Nhờ vậy, ma cà rồng có thể tồn tại lâu dài ở thế giới này. Suy cho cùng, sữa dinh dưỡng cũng chỉ là một thứ giống như máu, căn bản không thể đáp ứng được nhu cầu của một ma cà rồng trưởng thành.

Hiện tại, Ivan có thể nhạy bén nắm bắt toàn bộ máu tươi xung quanh mình.

Chóp mũi của cậu đã nắm bắt chính xác mùi máu ngọt ngào của Omega trước mặt. Ngọt ngào như sữa, giống như một chiếc bánh kem nhân dâu, cậu nhịn không được muốn tiến lên cắn một miếng...

Xa hơn một chút, đó là vị giáo sư lớn tuổi, Ivan nghe thấy tiếng máu chảy qua cổ, khi tim đập thì có tiếng cọ xát chậm rãi vào thành mạch máu. Mỗi âm thanh đều giống như một lời mời gọi đến với cậu.

Cuối cùng, mùi máu bay ra từ phía sau Ivan... mang theo mùi của một con chim thiên đường. Đó là mùi của thiếu tá, pheromone của thiếu tá là mùi của chim thiên đường, mùi rượu nhẹ tỏa ra sau gáy khi đổ mồ hôi. Giống như một loại cocktail đặc biệt, hương vị của máu, rượu và hoa hòa quyện một cách hoàn hảo.

Mùi hương đó, chỉ nghĩ về nó thôi...

Ma cà rồng nhỏ vô thức liếm môi, chợt tỉnh dậy khi môi dưới ướt đẫm. Tự bản thân nhận ra rằng lòng tham máu của con ma cà rồng này đã đạt đến mức gần như không thể kiểm soát được.

Cậu thậm chí còn nhận thấy rằng đôi mắt của mình đang dần chuyển sang màu đỏ. Ivan nhanh chóng cụp mắt xuống, để tóc mái che đi đôi mắt một cách tự nhiên, chớp mắt thật mạnh để kìm nén dục vọng khát máu. Nếu không thể khống chế được thú tính của ma cà rồng... Cậu cũng không chắc ba người ở đây còn có thể sống được hay không. Cậu đã bị áp chế quá lâu, sức phản công của cơ thể đang dâng trào.

Tuy nhiên, Andy không chịu để cậu yên.

"Này, đặt biệt danh cho cậu là cậu bé nói dối cũng không tệ ha, cậu có thể giả vờ thật được không? Các cậu đều là sinh viên trường y, xin đừng giả tạo như vậy? Cho dù là viêm dạ dày ruột cấp tính cũng sẽ không đau như thế này phải không? Cậu có cần tôi gọi cấp cứu cho cậu không?"

Giọng nói sắc bén khiến Ivan sốt ruột vẫy tai. Khó chịu quá, cái bánh kem này, khó chịu quá. Ivan muốn nhảy thẳng lên, tóm lấy cổ họng cậu ta, cắn vào động mạch sau gáy, khống chế cậu ta và hút khô máu.

Carey ở một bên nhận ra Ivan có gì đó không ổn, vội vàng đi tới trước mặt Ivan thêm vài bước, ngồi xổm xuống, kéo cánh tay cậu lên, hỏi: "Sao vậy, Ivan? Sao vậy?"

"Thiếu tá ơi..." Ivan nói một cách khó khăn, giữ yên đầu, thở hổn hển từ cổ họng. Sau đó, Ivan đưa tay ra, hung hăng đẩy Carey ra, dùng hết sức lực nói: "Đi..." Trong giọng nói thậm chí còn có tiếng khóc.

Carey không biết đứa nhỏ này xảy ra chuyện gì, anh cũng không hề khó chịu khi bị đẩy ra. Anh vẫn ngồi xổm tại chỗ, dùng giọng ôn hòa hỏi: "Ivan, em làm sao? Mau nói đi..."

[ĐM] [TRANS] KHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ