Chap 10: Tiền bối, anh thật sự rất dịu dàng

15 2 0
                                    


   Đứng ngoài tấm rèm cách ly đã vén một góc, người với tư thế thẳng tắp chính là quý ông mà cậu mới gặp vào rạng sáng hôm qua. Cậu không biết mình đã đứng đây từ khi nào, đã nghe được bao nhiêu lời nói của anh ấy, cũng đã nhiều lần nhìn thấy những cử động nhỏ trên tay anh ấy. 

   Ivan chậm rãi đứng thẳng lên, áy náy nắm chặt tay cầm lấy lọ thuốc. Cậu lặng lẽ di chuyển qua lại mấy lần, một chân giả vờ vô tình giẫm phải vũng thuốc nhỏ trên mặt đất, thấp giọng hỏi: “Thiếu tá, sao anh lại đến đây?

   Carey bước vào kéo rèm xuống nhưng khẽ gật đầu và không trả lời. Đi đến bên giường bệnh, ấn đồng hồ mấy lần, một tờ giấy tờ lập tức bị ném lên tường.

  "Tên, lớp, thương tích." Giọng điệu của người đàn ông lạnh lùng, sắc mặt đanh lại, có thể nhìn ra tâm tình của anh hiện tại không được tốt.

   Chàng trai lặng lẽ lùi lại, nhường chỗ cho anh, thậm chí còn điều chỉnh hơi thở lại cẩn thận. Cậu không biết người đứng ngoài rèm đã nghe được bao nhiêu, cũng không biết vừa rồi cậu gây tê có tác dụng hay không. 

   Ma cà rồng nhỏ lo lắng cắn môi dưới, sợ rằng giây tiếp theo, tên Alpha nằm trên giường sẽ nói với anh rằng cậu chưa từng gây tê cho ai trước đó. Sẽ lập tức bị khiển trách. Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn tiếp tục.

   "Thưa thiếu tá, tôi tên là Phó Bân, tôi là quân nhân cấp 19 của Học viện Chỉ huy, tôi ở lớp 10." Mặc dù môi Alpha tái nhợt và hơi hụt hơi khi nói, nhưng mỗi từ trong bản báo cáo đều to và mạnh mẽ, âm thanh chắc hẳn đã cạn kiệt mọi sức mạnh.

   Mỗi khi người đó nói một lời, Carey sẽ tỉ mỉ ghi chú vào tệp hồ sơ trên tay. Carey khoanh tay và gật gù. Ivan nghe giọng nói của anh ôn nhu hơn trước, anh chắc đang hài lòng với thái độ của hậu bối này.

   Sau khi tất cả báo cáo về vết thương được hoàn thành, ánh mắt của Carey rơi vào cánh tay bị thương của hậu bối. 

   "Vết thương cũng khá sâu đấy, cậu đã dùng thuốc tê chưa?"

   Câu hỏi này khiến trái tim treo lơ lửng của Ivan dâng lên trong lồng ngực. Cậu cụp mắt, cúi đầu nhìn xuống đất, chóp tai vểnh lên vài cái, vểnh tai lên nghe kỹ.

   "Dạ em đã dùng rồi..."

   Nói một câu, thiếu niên đang lấy tay xoa xoa sau lưng đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh tràn đầy kinh ngạc.

   Ánh mắt cậu hướng về người hậu bố đang nằm trên giường bệnh. Người đàn ông nhìn thấy cậu đang nhìn qua, liền mỉm cười, trên mặt có chút ngượng ngùng.

   Ivan nhận thức muộn màng phản ứng lại, vừa rồi hình như anh còn có nửa câu nói sau lưng cậu nữa, nhưng cậu thể nghe thấy được. 

   'Tiền bối thật hiền lành. '

   Cậu bé đứng bên giường giật mình, đầu gầm lên, chóp tai đỏ bừng. Cậu vội vàng lắc đầu ngơ ngác: "Không, không..."

   Khi cậu xua tay, cậu nhớ tới lọ thuốc và mũi tiêm còn đang trên tay, vội vàng chắp hai tay ra sau lưng. Bên tai vang lên một tiếng cười khúc khích, quay đầu lại liền nhìn thấy một người đội chiếc mũ quân đội đang mỉm cười nhìn mình.

[ĐM] [TRANS] KHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ