Sau khi ngón tay bị răng nanh đâm thủng, một dòng máu rỉ ra. Ivan không dám ngang nhiên hút, chỉ đợi máu tự chảy ra rồi liếm. Máu của thiếu tá giống như chính anh ấy, mang theo mùi thơm của loài chim thiên đường, cảm giác như cậu đang uống pheromone của anh vào người vậy.
"Tiểu tử, em có thật sự đang say không vậy?" - Carey từ từ rút ngón tay ra, thầm nghĩ: em ấy khá ngoan đấy chứ, biết mình cắn nên phải liếm và sát trùng cho nó. Nhưng Ivan thấy anh định rút tay ra thì lại càng ôm chặt hơn. Sau đó, một cảm giác mỏng manh như dòng điện dâng lên từ đầu ngón tay anh, anh nhận ra rằng chính đứa trẻ đang mút vết thương của mình.
Không thể ngừng cười được mà.
Anh vỗ nhẹ vào đôi má phồng lên của chàng trai: “Không phải bị côn trùng độc cắn, hút vết thương để làm gì? Ngoan ngoãn, buông tôi ra.” Chàng trai trẻ tuy say lắm nhưng vẫn vô thức nghe lời anh nói. Sau đó, cậu miễn cưỡng nuốt ngụm máu cuối cùng đã hút vào, yết hầu trên cổ cậu di chuyển xuống theo động tác nuốt. Hành động hiển nhiên này đương nhiên đã bị Carey nhìn thấy rõ ràng.
Anh bóp nhẹ cằm cậu bé rồi nói: “Mở miệng ra, để tôi xem.” Ivan ngoan ngoãn mở miệng, còn nói "ah". Bên trong, ngoài cái lưỡi đỏ tươi và hai chiếc răng nhọn ra thì chẳng thấy được gì cả. Hiển nhiên, toàn bộ máu hút ra đều bị nuốt chửng.
Sắc mặt Carey đột nhiên trở nên nghiêm nghị: "Sau này không được phép chạm vào ngón tay người khác, cắn người còn ăn máu mình đã hút. Em đang học y, kiến thức vệ sinh cơ bản nhất cũng không biết sao?" Cậu bé bị khiển trách nghe thấy giọng điệu không tốt của anh, cậu lại ngượng ngùng rúc vào ghế sofa.
Ivan liền cảm thấy có chút xót xa: cậu là ma cà rồng, nếu cậu không ăn máu cậu hút thì nên nhổ ra sao? Thiếu tá làm sao hiểu được bộ dạng khổ sở lúc đó của cậu chứ.
Hơn nữa, khi uống máu cậu chỉ quan tâm đến máu sống hay máu chết... Anh chưa bao giờ quan tâm đến vấn đề vệ sinh. Dù sao cậu cũng không mỏng manh như con người, bột phải nhào thì mới ăn được.
Carey nhìn Ivan đang phớt lờ mình. Anh cúi đầu hỏi: "Sao vậy, em thấy không khỏe à? Em đang nói gì vậy?"
Ivan xoay người hướng về phía ghế sofa, giọng nghẹn ngào: "Không được, không thoải mái."
Đúng lúc đó Lance đi tới với một bát canh giải rượu. Nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, anh trợn mắt nhìn Carey rồi nói: "Nói chuyện với một người say rượu có ích gì? Đợi cậu ấy tỉnh rồi hãy nói." - Sau đó, anh ngồi xổm ở bên ghế sô pha, nhẹ nhàng lay lay cánh tay Ivan: “Tới uống canh giải rượu đi.”
Trên ghế sofa. đứa trẻ vùi mặt xuống, và một giọng nói giận dữ vang lên: "Không uống, không, mùi rất khó chịu"
Lance và Carey, hai đại nam nhân quay sang nhìn nhau: Omega khi say xỉn đều quằn quại như vậy sao?
Simon sắp khóc: ai có thể nói cho cậu biết tại sao việc say rượu này lại khó chịu đến thế. Liệu khi tỉnh lại có thể nói chuyện bình thường lại với thiếu tá không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [TRANS] KHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGA
VampirKHI MA CÀ RỒNG CẮN OMEGA Tên gốc: 当吸血鬼咬了Omega Tác giả: Chu Mosheng Dịch bởi: Wisteria Sinensis Fanpage: đôi dép lào của Jaeshin - https://www.facebook.com/profile.php?id=61551898576048&mibextid=ZbWKwL Tình trạng bản gốc: Đã hoàn Tình trạng bản d...