Ngu Thư Hân mặt mũi viết đầy hai chữ không vui.Lúc này gió đã hơi lạnh, cô đành phải từ bỏ kế hoạch chụp ảnh, khoác thêm áo khoác, quyết định trở về ăn cơm chiều.
Cô giận đùng đùng đi về trước, Vương Hạc Đệ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Không lâu sau, sau lưng cô truyền đến giọng Vương Hạc Đệ thân thiện có ý muốn làm dịu bầu không khí: "Tôi chụp lại một bức cho em."
Ngu Thư Hân nửa tin nửa ngờ dừng bước lại: "Anh xác định sẽ không chụp tôi thành một tên thiểu năng?"
Vương Hạc Đệ giơ tay lên: "Tuyệt đối không có."
Ngu Thư Hân tiếp nhận máy ảnh, cẩn thận nhìn vào. Lập tức, cô trầm mặc.
Nói thật, cô thật sự không nên ôm hi vọng đối với Vương Hạc Đệ.
... Tên chó chết này lại có thể chụp cô thành người lùn một mét hai, thật đúng là vô cùng có bản lãnh.
Trong ảnh Ngu Thư Hân hất áo khoác, ảnh chụp ở góc cao khiến cô giống như một người lùn nhỏ bé một mét hai, lại còn khí thế hùng hổ, liếc mắt lạnh lùng. Cô thật sự không muốn mắng mình, nhưng giờ phút này mình đích thật là giống một con gà rừng phẫn nộ, còn không lại loại gà rừng bình thường mà là cái loại gà rừng lông cánh đều nổ tung.
Ngu Thư Hân: "..."
Thì ra trong thế giới của Vương Hạc Đệ, cô có dáng vẻ này sao?
Muốn khóc quá.
Thế mà Vương Hạc Đệ còn không thức thời nói: "Thật đói quá."
Buổi tối, trong ánh mắt sâu kín của Ngu Thư Hân, Vương Hạc Đệ vô cùng bình tĩnh ăn thật nhiều hải sản. Ngu Thư Hân nhìn chằm chằm anh, hung tợn cầm dao nĩa dùng sức đâm vào thân cá, giống như con cá đang nằm trong đĩa sứ đợi chết chính là Vương Hạc Đệ.
Cô hối hận rồi. Cô cho là mình mang theo một bạn đồng hành thì có thể chụp rất nhiều rất nhiều ảnh đẹp, hiện tại thì ngược lại, Vương Hạc Đệ quả thực là chuyên gia trong việc chọc cho cô tức chết.
Trở về phòng sau khi rửa mặt, Ngu Thư Hân giận đùng đùng đóng cửa lại đi ngủ.
Cô nằm trên chiếc giường lớn lạ lẫm, tắt đèn, trong phòng đen kịt một màu. Rèm cửa dày bị kéo kín mít, trong gối có mùi thơm, chăn cũng rất mềm mại. Quả nhiên là khách sạn cao cấp, các phương diện bày trí đều rất tốt, chỉ là Ngu Thư Hân cứ lật qua lật lại mãi vẫn không buồn ngủ.
Cô mở to hai mắt nhìn trần nhà, chợt phát hiện trên trần nhà có một cái bóng đen sì được phản chiếu ra, suýt nữa dọa Ngu Thư Hân hồn phi phách tán.
Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, xoay người ngồi dậy, một lúc lâu sau mới phản ứng được mình bị chính mình dọa chết.
"..."
Khách sạn đáng ghét này, sao lại gắn gương trên trần nhà làm gì chứ, cũng không phải diễn phim ma đâu.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, giọng Vương Hạc Đệ hỏi thăm: "Sao thế?"
"Không có việc gì..." Ngu Thư Hân cả người toát mồ hôi lạnh đi mở đèn ngủ, thanh âm suy yếu, "Bị sắc đẹp của mình dọa thôi." Tự mình dọa mình giật mình, loại chuyện mất mặt này cô còn lâu mới nói ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Xuyên thành vợ cũ của nam phụ
FanfictionCô xuyên thư, đã vậy nhân vật cô xuyên vào còn là trọng sinh. Đời trước nhân vật này trong lòng có một "bạch nguyệt quang" tên Vương Hạc Đệ. Theo trong sách miêu tả, Vương Hạc Đệ là một mỹ nam lạnh lùng, khuôn mặt đẹp đó nhưng chẳng làm được, một na...