Thân là ông chủ Gia Trừng, cách làm của Vương Hạc Đệ tương đối công chính.Anh giữ lại cho An Nhu một chút mặt mũi, suy cho cùng bị Gia Trừng sa thải, người trong nghề nhất định sẽ tiến hành đánh giá lại lần nữa với An Nhu. Với bên ngoài, đều nói là An Nhu bởi vì nguyên nhân gia đình không thể tiếp tục ở trong nước, trước khi đi đã đưa thêm một năm tiền lương và tiền thưởng cho cô, coi như là đền đáp cho những gì cô ta đã cống hiến cho công ty.
Đến lúc Ngu Thư Hân biết tin tức này, An Nhu đã sớm lên lên máy bay, rời khỏi nơi này.
Ngu Thư Hân thật sự kinh ngạc.
Khi cô biết tin mình được vào Gia Trừng, nhất thời tâm trạng lại có chút phức tạp.
Ba ngày nghỉ kết thúc rất nhanh, bởi vì trước mắt Gia Trừng đang làm một hạng mục, chắc chắc khi Ngu Thư Hân vừa trở về sẽ phải lập tức nhận đào tạo khẩn cấp, bận rộn không ngừng nghỉ.
Ngồi trên máy bay, Ngu Thư Hân liếc Vương Hạc Đệ đang ăn thanh long, nhỏ giọng kêu tên của anh.
"Vương Hạc Đệ."
"..." Vương Hạc Đệ nhìn cô.
"Ở công ty anh có địa vị rất cao à." An Nhu và Vương Hạc Đệ hai chọn một, mà lại để An Nhu rời đi, Ngu Thư Hân thật lòng cảm thấy Gia Trừng thật sự là quá quyết đoán, cũng quá mạnh tay.
Vương Hạc Đệ ăn một miếng thanh long, không trả lời.
Ngu Thư Hân thấy không thú vị, hậm hực ngồi ngay ngắn.
Cô chợt nhớ tới, ông chủ lớn của gia trừng- Đồ Nam không biết có trở về không, ở khoang hạng nhất không có bóng dáng của bọn họ, chắc là còn đang tiếp tục nghỉ phép.
Ba người được Ngu Thư Hân nhớ thương hiện đang ngồi trong khoang phổ thông than thở.
Bọn họ cũng muốn đi khoang hạng nhất lắm nhưng mà không dám.
Đại boss đang bồi dưỡng tình cảm cùng chị dâu, bây giờ mà bọn họ vào đấy thì chẳng phải là ba cái bóng đèn sáng loáng hay sao. Đồ Nam nhìn cơm gà trước mặt, thở dài lần thứ n. Không phải cơm gà thì là cơm cá, không thể đổi sang cái khác à.
Cứ như vậy, một trận êm đẹp nghỉ phép nói hết liền hết.
...
Về đến nhà, Ngu Thư Hân phi thẳng vào giường lớn, té nhào vào chiếc giường mềm mại, dùng sức cọ xát chiếc chăn mềm cô thích nhất.
So với khách sạn sang trọng thì ổ chó nhà mình vẫn là thoải mái nhất.
Tâm trạng của Ngu Thư Hân hiện giờ vô cùng tốt.
Đồ Nam cho cô thời gian hai ngày để chuẩn bị, Ngu Thư Hân vừa nghĩ tới thời gian nhàn nhã, thoải mái dễ chịu sắp bỏ cô mà đi, còn có chút không nỡ. Nhưng rất nhanh có thể đến công ty lớn giống như Gia Trừng, cô lại cảm thấy hưng phấn từ đáy lòng.
Chuyện đầy tiên cần làm trước khi đi làm là gì?
Đương nhiên là mua đồ công sở rồi.
Ngu Thư Hân mượn lý do làm việc, quyết định đi mua nhiều thêm mấy bộ quần áo đẹp, trước đó trong tủ quần áo phần lớn là loại nhàn nhã, có rất ít bộ có thể mặc đến công ty. Vừa nghĩ tới việc dạo phố, Ngu Thư Hân lập tức khôi phục năng lượng, tinh thần phấn chấn thay quần áo, trang điểm đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Xuyên thành vợ cũ của nam phụ
FanfictionCô xuyên thư, đã vậy nhân vật cô xuyên vào còn là trọng sinh. Đời trước nhân vật này trong lòng có một "bạch nguyệt quang" tên Vương Hạc Đệ. Theo trong sách miêu tả, Vương Hạc Đệ là một mỹ nam lạnh lùng, khuôn mặt đẹp đó nhưng chẳng làm được, một na...