4

762 79 2
                                    

sự giằng xé trong con tim khiến thanh bảo đau đến ngộp thở, không biết là bản thân mình đã làm gì sai trái mà phải chịu đựng những điều thế này, đến tận bây giờ thanh bảo nghĩ mình không hợp với chuyện yêu đương thì phải, trải qua cũng vài ba mối tình nhưng chẳng đi đến đâu cho đến khi đem lòng yêu bùi thế anh người được mọi người cho rằng là kẻ thù của mình thì cậu mới vỡ lẽ ra nhiều thứ, tình yêu khiến cậu mắc kẹt, sự sai trái ngay từ giây phút ban đầu khiến cậu như bị ai đó bóp nghẹt đến đau đớn cùng cực.

không ngờ có một ngày thế anh và thanh bảo sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh và vai trò đặc biệt thế này. chẳng biết vì lí do gì nữa, andree chuyển vào nhà lớn ở, điều này khiến cậu khá bất ngờ bởi vì hắn là người đề cao sự tự do, một cánh chim độc lập, tự tạo dựng cho mình một vùng đất lành, hắn có nhà riêng mà vậy thì vì lý do gì và tại sao không phải lúc khác mà chính lúc bảo đang loanh quanh trong đống vấn đề chưa tìm ra hướng giải quyết, không bàn đến việc cậu thích thế anh chỉ cần nghĩ tới việc mình phải đóng giả người yêu của tuyết lam để đối phó ba, mẹ đã là việc khó khắn rồi huống chi là có thêm hắn. nên cậu sợ lắm chứ, sợ mình sẽ bị phát hiện đang lừa dối người khác ấy.

----///-----

hôm nay thanh bảo không có lịch trình nên ở nhà, những ngày rảnh như thế này bình thường em sẽ ngủ. đúng! là ngủ nguyên ngày ấy, ngủ tới khi nào tự tỉnh dậy thì thôi. nhưng đây không phải nhà cậu nên mới 6h sáng phải thức dậy để đóng vai một con rể ngoan.

em cứ tưởng nhà này chắc mình dậy sớm nhất nên ngáp một cái rõ to, kiểu vừa ngáp vừa vươn vai lòi bụng mỡ ấy, nhưng...thật không may cho em vì đối diện bên kia là phòng andree nên hiện tại mấy hành động xấu hổ đó bị hắn thu vào mắt.

ngại lắm đấy, thề luôn.

andree thì khác, vốn dĩ trong đầu hắn biết  kiểu trắng tròn của đứa nhóc này nhưng có vẻ tròn quá trớn rồi thì phải và có vẻ khá tự nhiên như nhà mình nhỉ? giờ mà hắn trêu một cái chắc xù lông nhím lên quá.

tuyết lam chào em bằng nụ hôn buổi sáng, trên má thôi như hai người bạn thân ấy nhưng trong mắt ba, mẹ lại ngọt ngào phải biết, tình yêu kẹo bông  tràn ngập căn nhà vốn dĩ lạnh lẽo bấy lâu này. andree xuống lầu và bắt gặp cảnh này, hắn chau mày nhưng chỉ im lặng ngồi vào bàn ăn.

 hắn phát hiện đứa nhóc này khó ăn cực kỳ kiểu không ăn hành, không ăn rau lại chẳng ăn được cay. nhưng hôm nay hình như các món ăn đều hơi cay thì phải khiến nhóc đó vừa ăn vừa nhăn mặt, đến khi không may nhai trúng một miếng ớt khiến nó la lên nhưng điều khiến cả gia đình đều giật mình không phải vì em lỡ la hơi to mà vì phản ứng của andree, không biết hắn để ý em từ bao giờ mà vừa nghe tiếng đã xòe tay bắt đứa nhóc ấy nhè ra và bất ngờ hơn là thằng nhóc đó nhè ra thật, hắn nhìn em mắng:

"không ăn được thì đứng có cố" 

hắn đi rửa tay rồi lại rót cho em cốc nước cam, nhìn môi đứa nhóc kia đỏ chót vì cay mà hắn tự ho khan để tránh khỏi nhìn tới nữa nhưng sau khi xong xuôi thì quay lại nhìn thái độ của cả nhà, ánh mắt nhìn hắn như sinh vật lạ, hắn ngại nên chỉ mỉm cười rồi xin phép lên lầu để tránh những ánh mắt soi xét đó.

andree thấy mình như bị lú lẫn, lúc ấy thật sự hắn không nghĩ gì cả chỉ là sợ đứa nhỏ kia bị cay, bị đau thôi. nhưng tại sao hắn lại sốt ruột, lo lắng như vậy? hắn không biết hoặc là không muốn thừa nhận chỉ là tự bản thân hắn nhắc nhở mình sau này không để xảy ra chuyện như thế nữa.

----///----

về phía bảo, cậu cũng khá khó hiểu với hành động của andree nhưng việc hắn bỏ đi như thế khiến cậu ở lại chịu trận và chỉ biết giải thích cho hành động ấy là do hắn đang ở gần  nên sẵn tiện thôi chứ chẳng có việc gì cả.

bố, mẹ có thể tin nhưng tuyết lam thì không, cô kéo em vào phòng chất vấn:

"bảo, một là mày khai thật với tao, hai là tao qua hỏi cha già kia liền"

"khai cái gì?"

"mày với ông anh tao? hai người rất bất thường"

"có đâu, tao nói rồi chỉ là ổng ngồi gần tao nên..."

"mày nghĩ tao tin mày chắc?"

"đụ mẹ đéo tin thì qua hỏi cha già kia đi, tao cũng muốn sao ổng làm vậy nè, hai anh em mày làm tao nhức hết cả đầu"

"bảo"

"cái đéo gì nữa?"

"mày thích thế anh à?"

cậu im lặng, nếu câu trả lời là có thì đã sao andree chắc gì đã thích cậu nhưng chẳng phải kéo câu chuyện thêm phần rắc rối sao, cậu chỉ im lặng lảng tránh không trả lời nhưng có lẽ tuyết lam đã đoán được rồi. cô mỉm cười, thôi coi như làm phước vậy, cô phải tìm cách cho hai người này đến được về nhau. 


chẳng may thành người một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ